CHƯƠNG 1412: CÔ LÀ PHỤ NỮ!
Không lâu sau, xe điện chậm rãi dừng lại, Ôn Tranh ôm bọc thuốc định xuống xe, vừa ngẩng đầu đã nhíu chặt mày.
"Đây là đâu?"
Trước mắt cô là một biệt thự rộng lớn lộng lẫy kiểu châu Âu, không phải biệt thự của Lôi Duệ Tu.
Cô đến nhà họ Lôi chưa lâu, cũng chưa đi hết các nơi, hoàn toàn không biết đây là đâu.
Vệ sĩ ngồi phía trước quay đầu lại, hất hàm ra hiệu ép cô xuống xe, "Ông chủ muốn gặp cậu, mau vào đi!"
Lôi Hạc Đình!
Ôn Tranh lơ đãng siết chặt lòng bàn tay.
Mấy giờ trước cô vừa chạm trán Lôi Hạc Đình, bây giờ bỗng nhiên ông lại muốn gặp cô?
"Nhanh lên, đừng bắt ông chủ phải đợi!"
Vệ sĩ đứng ở cửa xe thúc giục, ánh mắt sắc lẹm lóe lên khinh thường.
Ôn Tranh không chần chừ nữa, ôm theo gói thuốc to xuống xe, lạnh lẽo nhìn tên vệ sĩ kia.
Vệ sĩ bị ánh mắt của Ôn Tranh làm cho giật mình, không hiểu sao lại thoáng run rẩy.
Một người giúp việc bé tí mà ánh mắt lại sắc lẹm như vậy sao.
Khó trách bị lọt vào tầm ngắm của ông chủ!
Ôn Tranh nhìn thẳng vào mắt vệ sĩ rồi thong thả đi về phía biệt thự, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Nơi này có vẻ rộng rãi trống trải hơn nhiều so với khu biệt thự tách biệt của Lôi Duệ Tu.
Vườn hoa trước cửa treo đủ loại hoa lan, còn có một dòng suối nhân tạo nhỏ và con đường lát đá cuội chạy dọc bên bờ.
Phong cảnh rất độc đáo, tạo hình tỉ mỉ.
Ôn Tranh không nhìn thêm nữa, bước lên bậc thang trước thềm. Đúng lúc có một người khoảng hơn ba mươi tuổi bước ra.
Anh ta mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần âu, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, bước tới trước mặt Ôn Tranh gật đầu, "Tôi là trợ lý của ông chủ, Hàn Mạt."
"Chào anh." Ôn Tranh bình tĩnh đáp lời, lặng lẽ quan sát gương mặt Hàn Mạt.
Hàn Mạt nhìn thẳng Ôn Tranh, nhận ra gói thuốc to trong tay cô thì đề nghị: "Giao đồ cho tôi đi, gặp ông chủ xong tôi sẽ trả lại cho cậu!"
Ôn Tranh cầm túi đưa cho anh ta, "Ông chủ tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Vào gặp sẽ biết!"
Thái độ của Hàn Mạt vừa lạnh nhạt lại xa cách, ánh mắt thi thoảng lóe lên vài tia sắc bén.
Có thể trở thành trợ lý của ông chủ nhà họ Lôi hẳn cũng không phải người tầm thường.
Ôn Tranh đi cùng Hàn Mạt vào sảnh, hơi thở xa hoa lãng phí lập tức phả thẳng vào mặt cô.
So với biệt thự của Lôi Duệ Tu, nơi này càng có vẻ sang trọng tinh xảo hơn nhiều, tranh chữ cổ nhiều không kể siết treo khắp nơi.
Hàn Mạt đi trước dẫn Ôn Tranh đến cầu thang tròn, không nói một lời nào.
Đến cửa phòng làm việc trên tầng hai, anh ta dừng bước bên trái cửa phòng, mở cửa nói với Ôn Tranh, "Xin mời."
Chỉ là một từ theo quy củ, nhưng anh ta lại thể hiện rất thuần thục.
Ôn Tranh gật đầu với anh ta rồi bước vào cửa.
Hàn Mạt cũng lập tức đóng cửa phòng lại sau lưng cô.
Phòng làm việc này rất lớn, nhìn thoáng qua đã thấy một hàng giá sách bày đủ loại sách muôn màu muôn vẻ.
Trên chiếc kệ cổ còn có rất nhiều đồ trang trí bằng ngọc, vừa mang hơi thở thanh nhã của người đọc sách, vừa mang theo vẻ sang trọng.
"Đến rồi à!"
Lôi Hạc Đình từ sau giá sách trong góc đi ra, trên tay còn cầm quyển sách, vừa đi vừa đọc.
"Ông chủ." Ôn Tranh cúi đầu chào, thái độ kính cẩn, vẻ mặt lạnh nhạt.
Lôi Hạc Đình ngẩng đầu nhìn Ôn Tranh, sau đó bước tới sô pha trước cửa sổ ngồi xuống.
Ông vẫn mặc vest, bắt tréo hai chân đặt sách lên đùi, nói một câu làm cô điếng người, "Cô là phụ nữ!"
Ôn Tranh đứng trước mặt ông giật mình thảng thốt.
Cô chớp mắt để cảm xúc không bị lộ ra, "Ông chủ đùa gì thế, tôi là nam giới chứ."