Người Dấu Yêu

Chương 970


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 970: KHÔNG PHẢI NGƯỜI MỘT NHÀ, KHÔNG VÀO CÙNG MỘT CỬA!

 

Thiệu Chính Hề vẫn ngồi yên trước bàn, mặt dại ra nhìn Nghiên Thời Thất đột nhiên xuất hiện.

 

Thư ký và nhân viên pháp lý liếc nhìn nhau, tình huống này quả thật không lường trước được.

 

Ngay cả bầu không khí trong văn phòng cũng vì
Thập Thất mà căng thẳng hơn rất nhiều.

 

Hai người họ im lặng nín thở, trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhẹ nhàng chuồn ra khỏi phòng làm việc.

 

Nghiên Thời Thất đứng cách bàn làm việc một quãng, nhìn thẳng vào mắt Thiệu Chính Hề. Ánh mắt cô rất thản nhiên, còn mắt ông ta lặng ngắt.

 

Thành Nghiệp Nam vẫn đang thẫn thờ nhìn cô, một lúc sau mới chợt nhớ ra điều gì, vội vàng xoay người định đi mở cửa sổ, nhưng vừa dợm bước đi thì anh ta lại nghe tiếng cô nói.

 

"Giám đốc Thiệu, nể tình chúng ta từng hợp tác, tôi cũng không muốn chúng ta chia tay ồn ào mất vui. Phiền ông xem xong giấy tờ chấm dứt hợp đồng rồi trả lời tôi sớm."

 

Lời nói của Nghiên Thời Thất cũng ngăn lại động tác của Thành Nghiệp Nam.

 

Anh ta nhìn sang phía cô, thấy cô lắc nhẹ đầu thì hiểu ý, đứng yên không đi mở cửa sổ nữa.

 

Cũng may Thiệu Chính Hề mới chỉ rít vài hơi thuốc, mùi khói không nồng.

 

Lúc này, cuối cùng Thiệu Chính Hề đang ngồi ở bàn giám đốc cũng chịu nhúc nhích. Ông ta chậm chạp đứng lên bước vòng qua bàn, gượng cười nói, "Thập Thất à, sao bỗng nhiên lại muốn chấm dứt hợp đồng thế? Có phải công ty có chỗ nào khiến cô không hài lòng không?"

 

Đến tận lúc này rồi mà Thiệu Chính Hề vẫn còn cố làm bộ làm tịch.

 

Nghiên Thời Thất không muốn lãng phí thời gian với ông ta. Cô nhìn thẳng Thiệu Chính Hề, nói rành rọt: "Công ty đã làm những gì, Giám đốc Thiệu đã làm những gì, cho dù không nói rõ ra thì tôi tin trong lòng mọi người đều hiểu cả."

 

"Giám đốc Thiệu muốn lăng xê người khác cũng không sao, nhưng ông lại lợi dụng địa vị và danh dự của tôi để nâng đỡ một người mới đầy vết nhơ, trong hợp đồng của chúng ta không có điều khoản này."

 

"Huống hồ, tôi nghe nói Giám đốc Thiệu đã kí hợp đồng nhận Bùi Đường vào Thiên Thừa rồi.
Mà sự cố của tôi lại vừa hay là do anh ta và Kỷ
Tố Tân bày mưu tính kế."

 

"Việc này khiến tôi không khỏi suy đoán, có phải tôi ở đây sẽ chặn đường một số người không? Nếu đã chướng mắt tôi như vậy thì cứ tốt nhất là... đường ai nấy đi thôi."

 

Thiệu Chính Hề đứng cạnh bàn, mặc dù nét mặt không để lộ cảm xúc gì, nhưng trong thâm tâm ông ta vừa giận dữ vừa ngạc nhiên.

 

Thực sự ông ta chưa từng có ý để Nghiên Thời
Thất rời khỏi Thiên Thừa. Mặc dù trước đây có dùng vài mánh lới nhỏ, nhưng chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn tính toán của Tống Kỳ Ngự mà thôi.

 

Kết quả là ông ta tự vác đá nện chân mình rồi.

 

Thiệu Chính Hề phẫn nộ vô cùng.

 

"Thập Thất, chắc cô hiểu lầm gì rồi. Cô ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự cái đã. Mấy năm nay
Thiên Thừa đối xử với cô cũng..."

 

Nghiên Thời Thất cười khẽ, giơ tay ngắt lời
Thiệu Chính Hề, "Giám đốc Thiệu không cần nói nữa đâu, tôi sẽ trả đủ phí vi phạm hợp đồng."

 

"Nếu Giám đốc Thiệu không muốn nhả ra, vậy chúng ta chỉ có thể làm theo đúng trình tự pháp luật mà thôi."

 

"Tôi muốn chấm dứt hợp đồng chứ không phải muốn ra điều kiện với ông. Thay vì lãng phí thời gian với tôi, chi bằng ông tìm Kỷ Tố Tân đi.
Không chừng sau này cô ta có thể bứt phá, trở thành người nổi tiếng nhất từ trước tới nay của
Thiên Thừa ấy chứ."

 

Đã nói đến nước này rồi, vẻ mặt Thiệu Chính Hề tối sầm xuống.

 

Có thể thấy được, mấy lời ông ta nói với Thành Nghiệp Nam đều bị Nghiên Thời Thất nghe thấy hết.

 

"Nghiên Thời Thất, bây giờ cô đơn phương chấm dứt hợp đồng là vi phạm hợp đồng. Nghệ sĩ vô duyên vô cớ chấm dứt hợp đồng với công ty có hậu quả gì cô biết chứ?"

 

Ánh mắt Thiệu Chính Hề rất âm u, giọng nói sặc mùi đe dọa.

 

Với câu nói này, Nghiên Thời Thất cũng chẳng thèm đôi co tranh cãi, "Để xem tôi có vô duyên vô cớ chấm dứt hợp đồng hay không, thì ông nên đọc hết đơn chấm dứt hợp đồng đi rồi chúng ta bàn tiếp. Tôi đợi câu trả lời của ông."

 

Nói xong, Nghiên Thời Thất đưa mắt ra hiệu với Thành Nghiệp Nam, rồi xoay người bước ra cửa.

 

Ngay trước khi đóng cửa văn phòng Tổng Giám đốc lại, cô cười khẽ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thiệu Chính Hề, nói câu chốt: "Không ngờ Giám đốc Thiệu lại là cha dượng của Tống Kỳ Ngự. Nói thế nào nhỉ, đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, đúng chứ!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...