Người Dấu Yêu

Chương 946


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 946: ĐẾN BỆNH VIỆN THĂM BÙI ĐƯỜNG

 

Đến đêm, lúc Nghiên Thời Thất trở về Vịnh Lâm Hồ đã gần chín giờ tối.

 

Gương mặt đượm nét mệt mỏi, khi bước vào cửa không kìm được mà thở dài nặng nề.

 

Phòng khách sáng đèn, nhưng Tần Bách Duật không ở đây.

 

Cô thay giày, đi vào trong, sau khi cởi áo khoác bèn dựa vào sô pha, liên tục cau mày.

 

Đầu cô hơi đau!

 

Tiếng bước chân vững chãi phát ra từ tầng hai,
Nghiên Thời Thất hé mắt. Trông thấy bóng dáng Tần Bách Duật mặc bộ quần áo ở nhà màu xám đi tới, cô nũng nịu gọi, "Anh Tư..."

 

"Công việc bận như vậy à?"

 

Tần Bách Duật dừng lại bên cạnh cô. Trông thấy ngón tay của cô vẫn đặt trên thái dương, anh nhăn mày lại, vuốt v e gò má của cô. Xúc cảm se lạnh khiến hai đầu mày anh càng nhíu chặt hơn.

 

Nghiên Thời Thất kéo tay của anh cọ xát mặt mình, "Không bận lắm, em ở công ty đối chiếu bảng lịch trình với Thành Nghiệp Nam!"

 

Nghe vậy, Tần Bách Duật thở dài. Anh ngồi xuống cạnh cô, kéo cô tới gần mình, nhẹ nhàng day trán cho cô, "Em vẫn định kiên trì à?"

 

Nghiên Thời Thất nheo mắt, dựa vào bờ vai rộng, hưởng thụ cảm giác được anh mát xa, "Em đang muốn nói chuyện này với anh đây. Đã có chứng cớ Kỷ Tố Tân ở hộp đêm chưa?"

 

Vốn dĩ, cô vẫn muốn tiếp tục kéo dài thời gian.

 

Nhưng trưa nay, cô trông thấy bảng lịch trình tám hoạt động trong cùng một ngày mà Thiên Thừa Entertainment đã sắp xếp cho cô.

 

Rõ ràng Thiệu Chính Hề coi cô như cây rụng tiền, nhưng cô không đồng ý!

 

"Có rồi, em muốn xem à?"

 

Nghiên Thời Thất rời khỏi bả vai của anh, kéo đầu ngón tay đang mát xa thái dương cho mình của anh xuống. Cô đảo mắt, "Có nhiều không?"

 

"Những thứ nên có đều có!" Tần Bách Duật nói ngắn gọn, ánh mắt trầm lắng.

 

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất chậm rãi nở nụ cười, nhìn anh, "Vậy thì... Tám giờ tối ngày kia, anh giúp em đăng lên mạng!"

 

Tần Bách Duật nheo mắt, vẻ mặt rất khó lường,
"Em định thu lưới à?"

 

"Vâng, đúng lúc tối hôm đó chiếu một tiết mục phỏng vấn. Cứ để cư dân mạng tìm ra sự mâu thuẫn giữa những lời cô ta nói và những chuyện cô ta làm."

 

Đôi mắt mệt mỏi của Nghiên Thời Thất lóe sáng.

 

Cô vừa dứt lời, Tần Bách Duật khẽ bật cười thành tiếng, đôi mắt tràn ngập sự dung túng,
"Chỉ vậy thôi à?"

 

"Đương nhiên... Không chỉ như vậy thôi đâu!"

 

***

 

Ngày hôm sau, sáng sớm, Nghiên Thời Thất đến bệnh viện Lệ Thành.

 

Hiện giờ ai nấy đều biết cô đã trở lại làm việc.

 

Ban đầu có không ít người bàn tán rôm rả trên mạng về tin tức Bùi Đường bị thương vì bảo vệ cô.

 

Nhưng hôm nay cô xuất hiện tại đây, đúng lúc bịt kín miệng lưỡi hoang đường của người đời.

 

Tám rưỡi, Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam cùng hai trợ lý khác có mặt ở khu nội trú của bệnh viện. Hình ảnh này đã được phóng viên săn tin chụp lại nhanh chóng.

 

Ngoài phòng bệnh, Nghiên Thời Thất gõ cửa.

 

Lúc nhân viên điều dưỡng mở cửa, trông thấy cô thì hơi kinh ngạc, "Cô Nghiên."

 

"Chào cậu, tôi tới thăm anh ta."

 

Điều dưỡng khó xử nhìn giường bệnh, "Ừm... Cô chờ một lát, để tôi hỏi anh Đường."

 

"Được."

 

Sau khi điều dưỡng đóng cửa, chưa đầy ba giây, anh ta lại vội vã kéo cửa ra, "Xin mời vào, xin mời vào!"

 

Không trách anh ta cẩn thận như vậy, dù sao khoảng thời gian này, ngoại trừ cô Kỷ, những người khác đều bị anh Đường từ chối gặp mặt.

 

Lúc Thành Nghiệp Nam đi theo sau Nghiên Thời Thất bước vào phòng bệnh, hai người đều nheo mắt lại.

 

Phòng bệnh tối om, không bật đèn, rèm cửa sổ cũng bị khép kín, tỏa ra mùi vị chết chóc nặng nề.

 

Bùi Đường vẫn nằm sấp trên giường, trong tia sáng mờ tỏ, cặp mắt đen như mực của anh ta chậm chạp nhìn về phía Nghiên Thời Thất,
"Tiểu Thất..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...