CHƯƠNG 1104: DƯ LUẬN TRÊN MẠNG CÓ CHÚT ĐỔI CHIỀU
Một giờ trưa cùng ngày, ba hệ thống mạng xã hội lớn đã khôi phục quyền truy cập.
Gần như chỉ trong chớp mắt, phần lớn người dùng ào ào đăng nhập, tắc nghẽn mạng vô cùng nghiêm trọng.
Dân mạng hóng chuyện tìm kiếm tin tức mới nhất về Nghiên Thời Thất. Kết quả là không thấy có bất cứ nội dung mới nào.
Thế nhưng, trên mạng có một tài khoản truyền thông đăng một bài Weibo, là cảm nghĩ sau khi xem buổi họp báo của bà Liên.
Đây là tài khoản đã được xác thực, nổi tiếng trong giới, bình thường rất thích đi ngược lại chiều hướng của dân mạng.
Càng là chuyện chắc như đinh đóng cột, anh ta càng thêm thích đứng ra bóc phốt.
Nội dung bài viết rất đơn giản, chỉ đăng vài tấm ảnh chụp màn hình và ảnh chụp.
Nội dung ảnh chụp màn hình gồm hai thứ, một là tài liệu xin xét duyệt bảo hộ phá sản của nhà họ Nghiên khi đứng trước nguy cơ phá sản, hai là hóa đơn mua sắm mỹ phẩm đắt tiền trong trung tâm thương mại cao cấp của bà Liên.
Ba tấm ảnh còn lại là hình chụp tất cả chi phí nhập viện điều trị của Nghiên Quân.
Mấy thứ này được tung lên mạng làm cho dân mạng chần chừ trong chốc lát.
Thậm chí, còn có người bỏ công đi tìm hiểu bảo hộ phá sản là cái gì.
Nghe nói hiện nay công ty nhà họ Nghiên vẫn còn đang kinh doanh. Mặc dù doanh thu sau khi hoạt động lại rất thấp, nhưng công ty nhà bọn họ không hề bị đòi nợ gắt như lời nói của bà Liên.
Không chỉ có thế, bà Liên mua đồ mỹ phẩm đắt đến cả ba mươi nghìn tệ.
Đây là chi tiêu nên có sau phá sản hả?
Còn có tiền chữa bệnh của Nghiên Quân nữa, chỉ tính phí hóa trị liệu thôi thì đã gần bốn trăm nghìn tệ rồi. Gia đình phá sản nào có khả năng chi tiêu thế này?
Bà Liên đắp nặn mình thành hình tượng người bị hại, gia đình phá sản, con gái nuôi ruồng bỏ.
Nhưng những nội dung được tài khoản xác thực nổi tiếng kia đăng lên đã vả mặt bà ta bôm bốp.
Đương nhiên, vẫn có không ít dân mạng chĩa mũi dùi chửi bới tài khoản Weibo này.
Tới tận bây giờ, chính chủ Nghiên Thời Thất vẫn chưa ra mặt, rõ ràng là chột dạ.
Nói không chừng là do Nghiên Thời Thất bỏ tiền mua chuộc truyền thông, đăng bài này lên mạng để minh oan cho mình.
Sau đó, tài khoản truyền thông trả lời bình luận, [Không mua chuộc được, ta ngang ngược vậy đấy! Tất cả nội dung trong bài đăng đều không ngại bị kiểm chứng, có thể đến chỗ công chứng để xác nhận xem là thật hay giả!]
Dư luận có chút đổi chiều rồi.
Nhưng mọi người vẫn mong đợi Nghiên Thời Thất đích thân phản hồi.
***
Bốn giờ chiều, trong lúc nhân viên y tế giao nhận ca, phóng viên của hơn mười tờ báo cải trang trà trộn vào phòng bệnh bệnh viện Lệ Thành.
Bọn họ đi tới khoa ung bướu nhưng lại không thấy Nghiên Quân, cũng không thấy bà Liên.
Sau nhiều lần hỏi thăm, đám người giấu các thiết bị quay chụp đơn giản trong người, vòng vo đủ đường đi tới phòng bệnh khoa ngoại.
Lúc này, Lãnh Dịch Diêm đi xuống dưới hút thuốc, trong phòng bệnh chỉ còn lại bà Liên đang bôi thuốc cho Ôn Tri Diên.
Mấy bệnh nhân khác cùng phòng đều có người nhà ở cùng, có người đang trò chuyện, có người đang chơi điện thoại.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, tiếng mở cửa hơi lớn làm bà Liên giật mình.
Ôn Tri Diên nằm trên giường ngủ lim dim cũng giật mình thức dậy. Cô ta nhíu mày nhìn thoáng qua, còn bà Liên thì lớn tiếng quát, "Mấy người làm gì vậy hả?"
Đám người tới đột ngột, nét mặt ai nấy đều háo hức, không hiểu sao khiến cho bà ta cảm thấy không ổn.
Quả nhiên...
"Bà Liên Bích Tú, xin hỏi bà có ý kiến gì với bài bóc phốt trên mạng không?"
"Bà Liên, xin bà trả lời thẳng thắn, bà chi tiêu vừa nhiều vừa liên tục trong lúc phá sản, có phải đã chứng minh là nhà họ Nghiên không hề trắng tay như lời bà nói hay không?"
"Bà Liên, Trung tâm hội nghị Lệ Thành Tôn mỗi tiếng thu phí năm mươi nghìn tệ. Nhà họ Nghiên đã có khả năng thanh toán chi phí phòng họp đắt đỏ, sao còn nói là không xu dính túi?"