Người Dấu Yêu

Chương 1437


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1437: ANH LÔI, EM CŨNG VÌ LO LẮNG CHO ANH

 

Nhưng trong mắt Đường Diệu Tuyết thì cảnh này cực kì chướng mắt.

 

Mắt cô ta dán chặt vào Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh. Cô ta híp mắt, dùng đũa chung gắp một miếng thịt bò, đứng dậy đặt vào đĩa của Ôn Tranh, "Anh Lôi, thịt bò ăn rất ngon, anh nếm thử đi."

 

Thấy cô ta làm như vậy, Hoắc Tâm Liên rất hài lòng gật đầu, "Ông Đình, ông xem Diệu Tuyết biết ý chưa."

 

Thế này mà gọi là biết ý?!

 

Lôi Tiếu Ngũ nhìn quanh, nhướng mày, đặt đĩa thịt bò kia đến trước mặt Lôi Duệ Tu, "Anh, em cũng biết ý, cho anh cả đĩa thịt bò này luôn!"

 

Đường Diệu Tuyết mím môi liếc Lôi Tiểu Ngũ, rồi cụp mắt che đi ánh nhìn ác ý.

 

Lôi Duệ Tu liếc miếng thịt bò trong đĩa, thấy Ôn Tranh đã gắp lên thì nhìn không chớp mắt.

 

Nhưng anh còn chưa lên tiếng, đũa của Ôn Tranh như không cầm chắc, hai tay run lên rồi miếng thịt bò rơi luôn xuống đất.

 

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói đầy áy náy: "Xin lỗi cậu Cả, thịt bò rơi mất rồi."

 

"Không sao, gần đây tôi nóng trong người, không ăn thịt bò, mang đậu hũ tới đây."

 

Hai người họ nói chuyện không thèm đếm xỉa đến ai khiến Đường Diệu Tuyết bất giác siết chặt đôi đũa trong tay.

 

Cô ta thấy rõ người giúp việc kia cố tình đánh rơi miếng thịt xuống đất.

 

Anh Lôi không nhìn ra, nhưng đừng tưởng qua mặt được cô ta.

 

Đường Diệu Tuyết đảo mắt, đặt đũa xuống rồi dùng khăn ăn lau miệng, "Anh Lôi, bình thường cậu ta phục vụ anh ăn cơm cũng vụng về như vậy sao?"

 

Lôi Duệ Tu lạnh nhạt, "Cậu ta căng thẳng thôi, không vấn đề gì."

 

"Sao phải căng thẳng?" Đường Diệu Tuyết nghiêng đầu cười khan, "Không làm chuyện khuất tất thì sao phải căng thẳng. Bọn em mới gặp nhau cách đây hai ngày, khi ấy thái độ của anh ta với em không lễ phép cho lắm. Anh Lôi, hiện tại sức khỏe anh không được tốt, để người không biết phép tắc ở bên cạnh như vậy, thật sự khiến mọi người rất không yên tâm."

 

Cô ta vừa nói xong, Hoắc Tâm Liên liền ngừng đũa, "Diệu Tuyết, cháu nói cậu ta không lễ phép với cháu?"

 

Vừa nói, tầm mắt bà ta đã chuyển sang quan sát Ôn Tranh.

 

Đường Diệu Tuyết nhìn Hoắc Tâm Liên, hơi khó xử gật đầu, "Bác gái, cháu vốn không muốn nói. Nhưng mà... Bác cũng thấy rồi đấy, đến việc đơn giản như bón cơm mà cũng không làm được. Bây giờ anh Lôi cần nghỉ ngơi cho khỏe, người giúp việc bên cạnh lại không biết làm gì, sao có thể chăm sóc anh ấy cẩn thận được."

 

Hoắc Tâm Liên gật đầu theo bản năng, ánh mắt nhìn Ôn Tranh cũng trở nên lạnh lùng, "Ai tuyển cậu vào đây? Chuyện nhỏ thế này cũng không làm được, còn dám vô lễ với Diệu Tuyết, dọn dẹp đồ đạc, lát nữa rời đi ngay."

 

Đường Diệu Tuyết nghe thấy thế, lập tức vui ra mặt.

 

Cô ta chậm rãi cong môi, đắc ý liếc nhìn Ôn Tranh đang cụp mắt im lặng.

 

Lôi Duệ Tu bỗng thở dài, nghiêng mặt quay sang đúng hướng Đường Diệu Tuyết đang ngồi, "Giữ cô ở nhà họ Lôi ăn cơm thôi mà cô lập tức thật sự coi mình là chủ nhà luôn rồi à? Người bên cạnh tôi có biết làm việc hay không, cần cô lên tiếng từ bao giờ thế? Mẹ, có phải tình trạng bây giờ của con ngay cả đến người giúp việc cũng không được tự chọn nữa đúng không?"

 

Hoắc Tâm Liên không ngờ chỉ vì chuyện của một người giúp việc mà Lôi Duệ Tu lại phản ứng mạnh như vậy.

 

Bà ta muốn phản bác lại đôi câu, nhưng e dè Lôi Hạc Đình ở bên cạnh nên chần chừ do dự, không biết nên đáp lại thế nào.

 

Đường Diệu Tuyết ngồi đối diện lại lần nữa bị Lôi Duệ Tu chế nhạo, cắn môi, tủi thân cúi đầu, "Anh Lôi, em cũng vì lo lắng cho anh."

Chương trước Chương tiếp
Loading...