Người Dấu Yêu

Chương 1410


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1410: ĐỘ TIN CẬY TRONG LỜI NÓI CỦA CẬU BẰNG 0

 

Nghe Ôn Tranh hỏi xong, Lôi Duệ Tu yên lặng chốc lát rồi cười nhạt, "Cậu đang lo lắng cho tương lai của tôi sao?"

 

Ôn Tranh không chối, "Dù sao anh cũng là cậu Cả nhà họ Lôi, không thể cứ nhụt chí mãi được. Hai ngày trước cậu Hai tới đây, tôi nghe hai người nói chuyện, dường như chuyện anh bị thương có liên quan tới anh ta phải không?"

 

"Hắn chưa đủ trình làm hại đến tôi." Nhắc đến cậu Hai nhà họ Lôi, giọng Lôi Duệ Tu trầm hẳn xuống.

 

Anh nhếch môi, hơi nghiêng người dựa vào đầu giường, "Cậu không cần lo lắng cho tôi, chỉ tổ mệt người thôi!"

 

Thấy Lôi Duệ Tu có vẻ không muốn nói thêm về chuyện nội bộ nhà họ Lôi, Ôn Tranh cũng hiểu ý giữ mồm giữ miệng.

 

Cô vuốt ve chiếc giường, ánh mắt hơi mơ màng.

 

Tình hình hiện tại của Lôi Duệ Tu khiến cô không nhẫn tâm quay lưng bỏ đi.

 

Mà nếu thật sự phải đi thì cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho tương lai của anh trước, khi đó cô mới có thể hoàn toàn yên tâm được.

 

Ôn Tranh nhếch môi, lặng lẽ nhìn ra ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Về quan hệ của Lôi Duệ Phàm và Đường Diệu Tuyết, xem ra cô cũng phải nghiên cứu xem thế nào.

 

***

 

Chiều tối, Bạch Tư Kình bất ngờ xuất hiện.

 

Anh ta cho tất cả người giúp việc lui ra ngoài, bao gồm cả Ôn Tranh, rồi tâm sự với Lôi Duệ Tu trong phòng ngủ gần một tiếng đồng hồ.

 

Anh ta lấy mấy lọ nhỏ từ hòm thuốc ra, đưa cho Lôi Duệ Tu rồi cẩn thận dặn dò, "Mấy thứ này là tôi nhờ người ta tìm hiểu về dinh dưỡng và thuốc bổ cho phụ nữ có thai, có thể cho cô ấy uống hằng ngày. Mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn triệu chứng nôn nghén cho cô ấy, nhưng có thể làm hạn chế đi một chút."

 

Bạch Tư Kình nói xong thì nhét mấy lọ thuốc nhỏ vào đùi Lôi Duệ Tu.

 

Lôi Duệ Tu nhìn thoáng qua rồi đứng dậy cất vào ngăn kéo tủ đầu giường, "Cảm ơn."

 

Bạch Tư Kình lườm anh, ánh mắt thoáng lóe lên nghi ngờ, "Cậu thật sự tin đứa bé kia là của cậu à? Bằng chứng đâu?"

 

"Đó vốn chính là con tôi, còn cần gì bằng chứng!"

 

Lôi Duệ Tu liếc mắt, vẻ mặt thờ ơ.

 

Bạch Tư Kình chép miệng, bỡn cợt nói, "Cậu chắc chắn thế kia à?"

 

"Chắc chắn!" Lôi Duệ Tu trả lời mà không cần suy nghĩ.

 

Bạch Tư Kinh khó hiểu, "Lí do?"

 

Lôi Duệ Tu chắc như đinh đóng cột: "Bởi vì cô ấy là Ôn Tranh, nên đứa bé chỉ có thể là của tôi."

 

"Chưa chắc đâu! Sao cậu biết sau khi xa nhau, cô ấy không tìm đến người đàn ông khác? Hơn nữa, thời gian cô ấy mang thai..."

 

Còn chưa dứt lời, Lôi Duệ Tu đã cắt ngang suy đoán của anh ta, "Thời gian không thể chứng minh được điều gì. Phương pháp cậu kiểm tra cho cô ấy chỉ là phỏng đoán, không vơ đũa cả nắm được!"

 

Bạch Tư Kình nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn Lôi Duệ Tu rồi gằn giọng nói từng chữ một, "Cậu đang nghi ngờ chuyên môn mà tôi dày công rèn luyện đấy à? Cậu đừng có quên, tôi không phải là bác sĩ phụ sản."

 

"Cho nên, độ tin cậy của cậu là zero."

 

Bạch Tư Kình: "..."

 

Hai người trầm mặc giây lát, Bạch Tư Kình đi đến bên cửa sổ, kéo cửa đi ra ngoài ban công, hít thở sâu rồi mới ngồi xuống ghế mây, đánh mắt nhìn Lôi Duệ Tu, "Rốt cuộc cậu định bao giờ ra tay?"

 

Lôi Duệ Tu mặc áo ngủ lững thững đi tới ngồi đối diện anh ta, không nhanh không chậm lên tiếng: "Sắp rồi."

 

"Đến lúc đó cậu tính xử lí Đường Diệu Tuyết thế nào? Tôi nghe nói, bây giờ cô ta đã ngang nhiên dùng thân phận mợ chủ nhà họ Lôi rồi đấy. Ở địa bàn Nam Hải mà trực tiếp quăng danh tiếng nhà họ Lôi ra dùng, hẳn là cậu cũng biết ý nghĩa như thế nào rồi. Kể cả nhà họ Đường, cũng vì quan hệ của Đường Diệu Tuyết mà chiếm được không ít ích lợi."

 

Lôi Duệ Tu cầm bao thuốc lá trên mặt kính bàn trà, châm điếu thuốc rồi đưa lên môi rít một ngụm, "Không vội, họ lấy được những gì nhờ danh tiếng nhà họ Lôi, thì đến lúc đó phải nhả ra trả tôi gấp bội!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...