Nghiên Thời Thất nhận di động, khẽ mỉm cười: "Chị Ba!"
Giọng Tần Bách Noãn rất dịu dàng, "Tiểu Thất, đang bận à?"
Nghe chị Ba hỏi vậy, Nghiên Thời Thất nhìn
Thành Nghiệp Nam một cái rồi đáp, "Không ạ, chị sao rồi?"
Lúc trước chị Ba sinh non, giờ đã qua nửa tháng, cũng không biết đã hồi phục đến đâu rồi.
Tần Bách Noãn cười khẽ: "Chị không sao, ở cữ thêm một tuần là được ra ngoài rồi. Tiểu Thất, nếu em không bận thì chị muốn nhờ em một chuyện, không biết có tiện cho em không!"
Nghiên Thời Thất hiếm khi thấy chị Ba nhờ vả mình, lập tức nhận lời, "Được ạ, chị Ba nói đi!"
Tần Bách Noãn yên lặng một lát rồi nói,
"Chuyện là thế này, lúc trước chị có mở một tiệm váy cưới ở Lệ Thành đấy, em còn nhớ không?"
"Có ạ, là tiệm váy cưới lúc em gặp chị Ba lần đầu đúng không?"
Nghiên Thời Thất vừa nhớ lại vừa nói. Cô còn nhớ lúc mình và anh Tư đến nơi, thấy đó là tiệm váy cưới thì cô còn thấp thỏm một hồi.
Thời gian trôi qua nhanh thật, loáng cái đã gần nửa năm rồi.
Tần Bách Noãn nhẹ nhàng nói: "Ừ, đúng là chỗ chị em mình gặp nhau lần đầu tiên đấy."
"Thật ra chị tìm em là có một yêu cầu quá đáng, nhưng chị sẽ tôn trọng ý kiến của em. Em biết đấy, lúc mang thai có nhiều chuyện không kiểm soát được, nên chạy quảng cáo cho tiệm váy cưới không được hay cho lắm."
"Hai ngày trước cửa hàng phó mới nói với chị, doanh thu của tiệm trong quý thứ nhất giảm ba mươi phần trăm."
"Tiệm váy cưới kia do chính tay chị chăm chút, nên chị muốn nhờ em làm đại diện cho bọn chị, lấy lại danh tiếng cho cửa tiệm, em thấy sao?"
Nghiên Thời Thất vừa nghe điện thoại vừa quay lại văn phòng, nghe chị Ba nói như vậy thì thoải mái đồng ý, "Được chứ, không thành vấn đề ạ."
Thì ra là muốn nhờ cô đại diện để quảng cáo. Nếu là yêu cầu của chị Ba thì cô chẳng có lí do gì để từ chối cả.
Tần Bách Noãn hài lòng nói, "Thật không? Vậy chờ chị ra tháng thì sẽ về Lệ Thành một chuyến, đến lúc ấy chúng ta thảo luận trực tiếp nhé?"
Nghiên Thời Thất cười, "Được chị ạ, em chờ chị!"
Nói xong, cô lại thoáng lo lắng hỏi ngược lại, "Chị Ba, bảo em làm đại diện cũng được, nhưng chờ em sinh xong rồi về dáng lại cũng phải mất ít nhất nửa năm nữa, thế có sao không?"
Tần Bách Noãn khẽ nín thở, trêu cô: "Đương nhiên là có sao, chị hi vọng càng nhanh càng tốt. Nếu chờ nửa năm nữa mới quảng cáo thì e là cửa tiệm của chị chỉ còn nước đóng cửa luôn. Cho nên chị mới nói là yêu cầu quá đáng."
"Tiểu Thất, trong tiệm mới về một mẫu áo cưới cao cấp nhất, chị định để em mặc thử trước, lấy tiếng cho bọn chị. Em yên tâm, chiếc váy này là thiết kế eo cao phồng, che được bụng của em. Mà nửa trên cũng cắt rất sát người, chắc chắn sẽ không bị lộ dáng."
Nghiên Thời Thất giật mình!
Cô đứng trước quầy lễ tân nhìn bụng dưới hơi nhô lên của mình.
Mặc dù trong lúc mang thai cô vẫn rất thon gọn, nhưng liệu có thích hợp quảng cáo váy cưới thật không?
Tần Bách Noãn chờ một lát không thấy cô đáp lại thì cẩn thận hỏi, "Sao thế Tiểu Thất? Có phải là không tiện không?"
Nghiên Thời Thất không muốn từ chối lời mời của chị Ba, mím môi nghĩ một lát, sau đó đồng ý, "Tiện ạ, chị Ba yên tâm, chị thấy không sao là được."
Tần Bách Noãn thở phào một hơi, "Không sao không sao, rất thích hợp. Chị đã xem bản thiết kế bộ váy kia, trừ em ra, rất khó có người mặc hợp!"