Người Dấu Yêu

Chương 1041


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1041: LẦN ĐẦU GẶP NINH Á

 

Từ khi bước vào biệt thự, cô vẫn chưa nguôi lo lắng cho anh Tư.

 

Tần Bách Duật cụp mắt nhìn cô, dễ dàng bắt được vẻ hoảng sợ trong cô. Anh nắm tay cô đặt lên bên môi hôn, "Đừng lo lắng, anh Tần của em không yếu ớt như vậy đâu."

 

Vẻ ảo não ẩn giấu trong mắt Nghiên Thời Thất dần biến mất. Cô nở nụ cười nhẹ nhõm, thảnh thơi đi dạo một vòng trong biệt thự.

 

Giống như trong tưởng tượng của cô, không có nơi nào dính một hạt bụi, và màu sắc ở đâu cũng khá giống phòng khách.

 

Cô mơ hồ cảm thấy áp lực, nhưng lại không nói thành lời.

 

Nơi đây là quá khứ của anh Tư, cô lựa chọn bình thản đón nhận.

 

***

 

Hai tiếng sau, gần năm giờ chiều.

 

Hoàng hôn buông xuống, những đám mây đỏ tía trải dài phía chân trời.

 

Một chiếc Rolls - Royce mới toanh lao ra khỏi cổng sắt. Đám người Thương Lục vốn đang chờ ngoài cổng đã đi từ lâu rồi.

 

Tần Bách Duật tự mình lái xe chở Nghiên Thời
Thất đến bến tàu.

 

Tối nay, buổi liên hoan tụ tập bạn bè được tổ chức trên du thuyền nhà Hoắc Minh.

 

Vừa rồi Nghiên Thời Thất đã ngủ được một giấc trong phòng, nên bây giờ cô tràn đầy năng lượng ngồi bên ghế phụ, ngắm nhìn bờ biển bên kia đường, tâm trạng vô cùng thư thái.

 

Ráng chiều rực rỡ nhuộm mặt biển thành màu vàng kim. Nghiên Thời Thất nhìn sang Tần Bách Duật ngồi lái xe ở bên phải. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ rơi lên gò má anh, khiến đường nét khuôn mặt càng trở nên kiêu hãnh.

 

Họ đi khoảng hai mươi phút thì nhìn thấy bến tàu.

 

Du thuyền Tinh Hoàng dừng sát mép bến cảng, trên boong thuyền đã có mấy bóng người đang đứng.

 

Nghiên Thời Thất xuống xe, có người huýt sáo một tiếng.

 

Cô quay đầu nhìn quanh, nhận ra người huýt sáo là Thương Lục.

 

Tần Bách Duật đưa chìa khóa xe cho vệ sĩ bên cạnh. Lúc anh nắm tay Nghiên Thời Thất đi đến du thuyền, Thương Lục hét lên từ xa: "Tần Tứ,
Ninh Á khóc cả buổi chiều luôn kìa!"

 

Vừa dứt lời, anh ta đã bị Hoắc Minh đá một cú vào chân.

 

Nghiên Thời Thất nhíu mày nhìn anh ta, chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì.

 

Cô thấy Thương Lục rất hẹp hòi. Cô đã biết chuyện lần trước ở Viện Nghiên cứu Gen rồi, rõ ràng anh ta vẫn còn để bụng chuyện kia.

 

Có điều, tuy anh ta nói năng khó nghe, nhưng suy cho cùng anh ta cũng đã chữa khỏi mắt cho cô.

 

Cũng vì chữa trị cho cô mà anh ta phải chịu không ít khổ ải.

 

Nghĩ đến chuyện này, Nghiên Thời Thất lại buồn cười.

 

Tần Bách Duật nghe thấy tiếng cười của cô, một giây trước khi bước lên boong thuyền, nheo mắt lại hỏi, "Em cười gì vậy?"

 

"Em đột nhiên nhớ đến bệnh không thể chạm vào phụ nữ của Thương Lục. Liệu có phải cả đời này cũng không trị được hay không? Nếu vậy, chẳng phải anh ta phải sống cô đơn đến hết đời à?"

 

Bọn Thương Lục vừa lúc đi đến bậc tam cấp của du thuyền đón bọn họ: "..."

 

Sao người phụ nữ của Tần Tứ lại có tâm địa xấu xa như vậy chứ? Nguyền rủa anh ta sống cô đơn đến hết đời?

 

Hoắc Minh cùng đi tới cũng nghe thấy. Anh ta giơ ngón tay cái lên như rất tâm đắc, "Em dâu nói có lí lắm!"

 

Thấy vậy, Thương Lục quay ngoắt đầu đi về phía bên kia boong tàu.

 

Nghiên Thời Thất làm anh ta ôm một bụng tức, vậy thì anh ta cũng có quà đáp lễ dành cho cô.

 

Sau đó, đám người đi từ boong thuyền tới phòng ăn sang trọng. Hoắc Minh vừa đi vừa giới thiệu,
"Hôm nay tôi đã dặn dò phòng bếp chuẩn bị các món đặc sản trong nước. Tần Tứ, thấy tôi đủ tốt với cậu chưa?"

 

"Cảm ơn."

 

Tần Bách Duật vừa dứt lời, thì chợt có tiếng giày cao gót nện lên sàn thuyền vang lên.

 

Tối nay, mọi người chỉ ăn mặc thường thường, không lộng lẫy cho lắm. Bởi vậy, khi nhìn thấy
Ninh Á và Thương Lục trong tầm mắt, ai cũng nhìn về phía Ninh Á.

 

Cô mặc chiếc váy dài trễ ngực màu hồng nhạt, dáng người nhỏ nhắn đường cong đầy đủ, tóc uốn lọn vén một bên vai trái.

 

Khuôn mặt cô rất xinh, mắt phượng đẹp, đuôi mắt kẻ xếch lên. Khuôn mặt được trang điếm tỉ mỉ có góc cạnh hình khối rất nổi bật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...