CHƯƠNG 1084: BÀ TA LÀ ÁT CHỦ BÀI MÀ EM NÓI À?
Hai mươi phút sau, xe dừng ở dưới nhà trọ của Doãn An Táp.
Cô ta tháo đai an toàn, làm ra vẻ muốn xuống xe, nhưng lại lưu luyến nhìn sang Kiều Kình, "Giám đốc Kiều, cảm ơn anh đã đưa em về..."
"Đừng khách sáo, sáng mai có cuộc họp định kì đấy, đừng đến muộn."
Kiều Kinh nhắc nhở khiến Doãn An Táp lập tức đỏ bừng mặt, nhớ lại lần trước mình đi họp muộn.
Cô gật đầu, nghiêm túc đảm bảo: "Giám đốc
Kiều yên tâm, em sẽ không đi muộn nữa đâu."
"Ừ, lên nhà đi."
"Vậy... Chào Giám đốc Kiều, anh lái xe cẩn thận."
Cô lưu luyến dặn thêm một câu rồi mới xuống xe, ra vẻ bình tĩnh bước vào cổng chung cư.
Cô đặt thẻ từ lên cửa, ngoái đầu nhìn lại, thấy xe của Kiều Kình vẫn đang đỗ ở chỗ cũ thì bỗng muốn chạy ngược lại mà thổ lộ với anh ta.
Nhưng sự kích động này cũng chỉ trong chớp mắt, Doãn An Táp cố gắng khống chế bản thân.
Đúng lúc này, cửa sổ xe hạ xuống một nửa,
Kiều Kình hất cằm về phía cổng chung cư, "Mau vào đi, lạnh rồi đấy."
Một câu nói đơn giản như vậy thôi lại khiến cả người Doãn An Táp ấm lên.
Cô nghĩ, không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sự ân cần và nhiệt tình của một người đàn ông xuất sắc như Kiều Kình cả.
Mặc dù Kiều Kình không nói thẳng ra, nhưng
Doãn An Táp cảm thấy chắc chắn anh ta thích mình.
Cô chần chừ không chịu mở cửa ra, có lẽ như đang mong đợi một chuyện không thể xảy ra.
Đêm dần dày đặc, gió thổi rất lạnh, cô đứng yên chỉ mấy giây mà cứ như đang trải qua cả đời vậy.
Cô không rõ mình đi vào cửa chung cư thế nào, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang ngồi trong phòng khách nhà mình rồi.
Doãn An Táp bỗng nhớ lại khoảnh khắc quay đầu chạm phải ánh mắt của Giám đốc Kiều, đúng là một ánh nhìn theo cả vạn năm.
Dưới lầu, Kiều Kình khởi động xe, nụ cười lạnh lẽo dần thay thế vẻ dịu dàng trên mặt.
Anh ta rút di động ra, bấm số gọi, lúc đối phương bắt máy liền nói ngay: "Mẹ đang ở đâu để con đón? Tối nay chú Hai sẽ về nhà chính, con cần bàn với mẹ mấy chuyện!"
***
Hôm sau, mười giờ sáng ngày mùng Tám.
Đoạn video phát sóng trực tiếp buổi họp báo đã khiến cho mạng Internet nổ tung.
Không tới mười phút, tất cả các tin tức liên quan tới Nghiên Thời Thất đều vọt lên trang đầu.
Buổi họp báo đang diễn ra sôi nổi trong Trung tâm hội nghị Lệ Thành Tôn.
Người chủ trì thì không rõ mặt, nhưng gương mặt người phụ nữ đang khóc lóc kể lể trước màn ảnh lại vô cùng quen thuộc.
Bà Liên!
Cùng thời gian đó, Nghiên Thời Thất đang ở
Kiều Thị Entertainment.
Cô ngồi trong văn phòng của Thành Nghiệp
Nam, nhìn video phát trực tiếp trên màn hình iPad, nét mặt lạnh lùng châm chọc.
"Bà ta điên à?" Thành Nghiệp Nam nắm chặt mép bàn, nghe người đàn bà kia lên án Nghiên Thời Thất mà bỗng cảm thấy rất muốn giết người.
Nghiên Thời Thất tựa vào lưng ghế, lạnh nhạt nhìn màn hình, "Chờ có cơ hội em cũng muốn hỏi trực tiếp xem có phải bà ta điên rồi không."
Lúc này, bà Liên mặt mũi nhợt nhạt ngồi trước một chiếc bàn dài, ba chiếc micro đặt trước mặt bà ta.
Bà ta cầm khăn tay không ngừng lau nước mắt, vừa nghẹn ngào vừa nói, "Tôi thật sự không còn cách nào nữa mới có thể ở đây nhờ mọi người phân xử. Chúng tôi nuôi Nghiên Thời Thất hai mươi tư năm, nhưng từ khi vào làm dâu nhà giàu thì con bé lập tức đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi, chúng tôi thật sự rất đau lòng..."
Bà Liên vừa khóc vừa nói, vô số ánh đèn flash rọi thẳng vào khiến cho những giọt nước mắt trên mặt bà ta lên hình càng rõ ràng hơn.
Thấy vậy, Thành Nghiệp Nam cắn răng, "Bà ta chính là át chủ bài mà em nói à?"