Người Dấu Yêu

Chương 1468


Chương trước Chương tiếp

Đêm nay, Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh ngủ cùng nhau, cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.

 

Hình như kể từ ngày gặp gỡ, hôm nay mới được xem là thời khắc họ thật sự cởi mở với nhau.

 

Giữa đêm, Ôn Tranh gối lên cánh tay của Lôi Duệ Tu ngủ rất say, còn anh nằm nghiêng người ngắm khuôn mặt của cô, mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh.

 

Anh nhất định phải điều tra ra người đứng sau Ôn Tranh.

 

Tất cả những chuyện hắn lợi dụng cô trong bao nhiêu năm qua, anh cũng sẽ đòi lại công bằng cho cô.

 

Ơn trời, mèo hoang nhỏ của anh cuối cùng cũng quay về rồi.

 

Hôm sau, vừa qua tám giờ sáng, Bạch Tư Kình không mời tự đến.

 

Anh ta xách theo hòm thuốc như mọi khi, đi theo quản gia đến trước cửa phòng ngủ, đang định mở cửa đi vào thì bị quản gia cản lại, "Bác sĩ Bạch, đừng, chúng ta nên gõ cửa trước thì hơn..."

 

Quản gia hiểu rõ trong lòng, lúc này cửa phòng ngủ chính vẫn chưa mở ra, không biết bên trong có cảnh tượng gì nữa.

 

Nhưng Bạch Tư Kình lại không hiểu được nỗi băn khoăn của ông ta, tự ý gạt tay quản gia rồi vừa vặn tay nắm cửa vừa hùng hồn nói, "Đây khác gì nhà của tôi, sao phải gõ cửa!"

 

Nói đoạn, anh ta đi vào phòng, nhưng vừa ngước mắt lên đã chết sững.

 

Hai người kia đang làm gì vậy?!

 

Hả? Ôm ấp nhau giữa ban ngày ban mặt, có biết xấu hổ không!

 

Quản gia che mắt nhìn trộm vào trong, thấy hai người trên giường đang lập tức rời nhau ra.

 

May quá may quá, vẫn còn đang mặc đồ ngủ, cũng không làm chuyện gì khó coi, chỉ là môi Tiểu Đoan hơi hơi sưng thôi!

 

Bạch Tư Kình nhìn cảnh tượng trước mặt mà không biết nên đi vào hay đi ra.

 

Lôi Duệ Tu hất chăn bước xuống giường rồi đứng chắn trước mặt Bạch Tư Kình, "Vào phòng mà không biết gõ cửa à?"

 

Bạch Tư Kinh chớp mắt, nhìn rèm cửa xung quanh, "Cậu nói trước là hai người ngủ chung với nhau thì chắc chắn tôi sẽ gõ cửa!"

 

Lúc này, Ôn Tranh đã vuốt sơ tóc, chỉnh lại cổ áo, khi ngồi dậy chỉ liếc Bạch Tư Kình một cái mà không lên tiếng.

 

"Tìm tôi có chuyện gì?" Cơ thể sừng sững của Lôi Duệ Tu đứng chắn trước mặt Bạch Tư Kình, mắt nheo lại khó chịu.

 

Bạch Tư Kinh cười khẩy, chờ quản gia ra ngoài trước rồi mới đóng cửa phòng lại.

 

Anh ta hất cằm về phía chiếc giường, "Nói thẳng ra không vấn đề gì chứ?"

 

Lôi Duệ Tu gật đầu: "Nói đi!"

 

Bạch Tư Kình bĩu môi, tiện tay đặt hòm thuốc lên kệ, "Buổi tiệc tối qua cậu về trước, chắc không biết chuyện Lôi Tiểu Ngũ và Lôi Duệ Phàm đánh nhau đâu nhỉ?"

 

Lôi Duệ Tu thắc mắc nhìn anh ta, "Sao vậy?"

 

Bạch Tư Kình chống tay lên hông cười ha hả, "Còn tại sao được nữa, đâu phải cậu không biết tình tính Lôi Tiểu Ngũ nóng nảy thế nào. Hôm qua cậu xuất hiện trong buổi tiệc nên có lẽ khiến Lôi Duệ Phàm sinh lòng nghi ngờ. Sau khi cậu ra về, hình như anh ta có gọi một cuộc điện thoại, cụ thể gọi cho ai, nói những gì thì tôi không rõ.
Nghe nói nội dung của cuộc gọi này bị Lôi Tiểu Ngũ nghe được, thế là cậu ta gọi thêm mấy anh em tới đè Lôi Duệ Phàm xuống đập cho một trận. Tên nhóc này ra tay cũng không biết nặng nhẹ, lúc Lôi Duệ Phàm ra về, tôi thấy mắt trái của anh ta xung huyết cả rồi! Cậu cũng biết đấy, người tham gia buổi tiệc tối qua đều là cậu ấm cô chiêu của các gia tộc, tất cả mọi người đều biết hành động nông nổi ấy của Tiểu Ngũ rồi."

 

Chờ Bạch Tư Kình thao thao bất tuyệt nói một hồi, Lôi Duệ Tu mới nhíu mày hỏi: "Còn Tiểu Ngũ thì sao? Nó thế nào rồi?"

 

"Cậu không biết thật à!" Bạch Tư Kình tặc lưỡi, "Thằng nhãi Lôi Duệ Phàm tối qua đã báo cảnh sát, bây giờ chắc Tiểu Ngũ vẫn còn ở trong đồn chưa được thả ra đâu."

 

Lôi Duệ Tu nghe xong thì sắc mặt tối sầm hẳn đi, "Vậy cậu đến đây làm gì? Không biết gọi điện thoại để báo tin à?"

 

Bạch Tư Kình lườm anh, "Chú Hai của cậu gọi tôi đến, nói là mời tôi khám cho Lôi Duệ Phàm. Tôi đoán, khám chỉ là động tác giả thôi, dù sao họ cũng có bác sĩ riêng rồi. Chắc họ muốn thăm dò tin tức ở chỗ tôi, tôi đoán rất có thể họ sẽ mượn cớ gây sự."

Chương trước Chương tiếp
Loading...