Người Dấu Yêu

Chương 1229


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1229: CÓ PHẢI XE CÒN CHƯA SỬA XONG KHÔNG?

 

Cửa sổ xe Lincoln được phủ một lớp sơn, có tác dụng che tầm nhìn rất tốt.

 

Nhưng không hiểu sao Nghiên Thời Thất vẫn cảm thấy tầm mắt của Tống Kỳ Ngự dừng trên người mình.

 

Hai chiếc xe chạy song song một đoạn. Sau đó, chiếc Infiniti chợt tăng tốc, lao vọt đi.

 

Tới cột đèn giao thông phía trước, chiếc Infiniti và chiếc Bugatti của Kiều Kình lần lượt dừng bên lối rẽ trái.

 

Còn chiếc Lincoln của bọn họ thì chạy thẳng đi.

 

Nghiên Thời Thất quay người nhìn qua cửa sổ xe, nét mặt thoáng qua vẻ mỉa mai, "Tống Kỳ Ngự đang ám chỉ cái gì vậy anh? Anh ta không định giấu giếm mối quan hệ với Kiều Kình là sao!"

 

Lúc này, Tần Bách Duật bình thản ung dung nhướng mắt lên hỏi, "Lúc nãy bọn em nói chuyện gì vậy?"

 

Suy nghĩ của Nghiên Thời Thất bị kéo lại, cô kể sơ cho anh nghe cuộc nói chuyện của mình với Táp Táp.

 

Dứt lời, cô nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý của anh Tư, "Vậy là cô ấy cũng không nói cho em biết, Kiều Kình cũng ở trong phòng Milan đối diện sao?"

 

Nghiên Thời Thất chợt trợn tròn mắt mất vài giây, nghẹn lời lắc đầu.

 

Mục Nghi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, giải thích, "Kiều Kình tới sau bọn họ. Có điều, không biết vì sao cô Doãn lại đi ra ngoài trước, sau đó đứng ở cửa đợi cô chủ."

 

Nghiên Thời Thất bình thản gật đầu, "Thảo nào cô ấy không cho tôi tiễn. Hóa ra là như vậy."

 

Tần Bách Duật nhìn xoáy vào cô, sau đó nắm bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô lên, kéo gọn vào lòng bàn tay mình, "Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Tất nhiên, mỗi người cũng sẽ lựa chọn khác nhau. Có rất nhiều nhân tố khiến cho lòng người thay đổi. Chỉ cần cô ấy thật sự không làm chuyện không thể tha thứ, thì em không cần vì vậy mà phiền lòng."

 

Nét mặt Nghiên Thời Thất thản nhiên, trong lòng biết rõ anh Tư đang động viên cô.

 

Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Giai đoạn hiện giờ vẫn chưa được tính là buồn phiền. Chẳng qua... khó tránh em vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Giống như anh nói vậy, đại khái là vì lập trường khác nhau, nên lựa chọn khác nhau."

 

Nói tới đây rồi, Nghiên Thời Thất cũng không nói tiếp nữa.

 

Cô nhớ lại cảnh vừa rồi Doãn An Táp sốt ruột giải thích với mình. Có lẽ cô nàng nói thật, chỉ rất khéo léo che giấu một vài tin tức không muốn cho cho cô biết.

 

Táp Táp quá lụy tình với Kiều Kình!

 

Mà thôi, mỗi người một tính!

 

Chín giờ sáng hôm sau, Nghiên Thời Thất nhận được điện thoại của Thành Nghiệp Nam.

 

"Công ty mới tuyển mười lăm người, cả đám lục tục nhậm chức, em định khi nào tới xem thử?"

 

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất từ trên ghế sô pha đứng dậy, nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ, "Hôm nay đi!"

 

Anh Tư đã đến công ty rồi. Ninh Á nói hôm nay muốn ra ngoài chơi với bạn, không định tới Vịnh Lâm Hồ.

 

Cô ở nhà một mình cũng chán, chi bằng ghé qua Studio Tứ Thất.

 

"Ừ, em đến vào buổi sáng được không? Buổi chiều anh có hẹn với phía thương hiệu."

 

Nghiên Thời Thất xem giờ trên màn hình, "Được, em tới ngay đây."

 

"Ừ, anh chờ em."

 

Cúp điện thoại, Nghiên Thời Thất đứng ngây người trước cửa sổ một lát rồi mới gửi tin nhắn dặn Tiểu Lâm chuẩn bị xe.

 

Dạo này, bất cứ khi nào đi ra ngoài, cô cũng dẫn theo Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên.

 

Thứ nhất là để đề phòng sơ sẩy. Thứ hai là để người quan tâm cô có thể yên tâm.

 

Chín rưỡi sáng, Nghiên Thời Thất ăn mặc chỉnh tề, bước lên xe chuyên dụng trước cửa Vịnh Lâm Hồ.

 

Trên đường đi, không biết do nguyên nhân gì, mà mấy lần xe bị tắt máy ở ngã tư đèn đỏ.

 

Tiểu Nguyên ngồi bên cạnh nhíu mày, "Có phải xe còn chưa sửa xong không?"

 

Tiểu Lâm đập xuống vô lăng, "Không biết, chờ đến chiều vào showroom 4S kiểm tra lại."

Chương trước Chương tiếp
Loading...