Người Dấu Yêu

Chương 1447


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, Tần Bách Duật đang ở Lệ Thành xa xôi, ánh mắt sâu xa nhìn thẳng vào Nghiên Thời Thất ở đối diện.

 

Tiểu Thất cũng đang nghe điện thoại, hơn thế còn là... là Ôn Tranh gọi.

 

Cậu tư Tần áp di động lên tai, mắt lóe lên vẻ thích thú hỏi: "Tôi biết, đột nhiên gọi cho tôi thế này, có việc gì sao?"

 

Nghiên Thời Thất ngồi bên kia bàn ăn nghe được động tĩnh cũng ngước lên, hai người nhìn nhau.

 

Cô dùng một tay che ống nghe điện thoại, bắt được vẻ mặt của anh Tư, nghiêng người về trước khẽ giọng hỏi, "Anh rể tương lai à?"

 

Anh nhếch môi cười, chậm rãi gật đầu.

 

Nghiên Thời Thất thấy vậy, cặp mắt lúng liếng xinh đẹp liền đầy vẻ tinh quái, chỉ vào điện thoại của mình, "Em nghe điện thoại trước đã."

 

Tần Bách Duật khẽ gật đầu, cô bèn đứng dậy đi ra phòng khách.

 

Lôi Duệ Tu ở đầu dây bên kia nghe thấy anh hỏi như vậy thì thầm thở dài, lát sau mới lên tiếng: "Cậu nhận được tài liệu lúc trước tôi gửi chưa?"

 

Tần Bách Duật thu lại nụ cười bên khóe môi, trầm giọng đáp: "Ừm, đã nhận được rồi. Đợi thu thập đủ thông tin sẽ gửi vào hộp thư của anh."

 

"Cảm ơn."

 

"Không cần khách sáo với tôi, anh gọi điện thoại chỉ vì chuyện này thôi à?" Tần Bách Duật bình tĩnh từ tốn hỏi ngược lại.

 

Lôi Duệ Tu im lặng trong thoáng chốc, "Còn một chuyện nữa muốn thỉnh giáo cậu!"

 

Từ thỉnh giáo này khiến cho Tần Bách Duật không khỏi nhướng mày: "Chuyện gì vậy, anh cứ nói đi!"

 

Lôi Duệ Tu khẽ liếm nhẹ răng, tiện tay cầm hộp thuốc lên, cắn điếu thuốc châm lửa, ấp úng hỏi: "Cậu và Tiểu Thất có bao giờ cãi nhau không?"

 

Tần Bách Duật thản nhiên lắc đầu, "Không bao giờ, hai người cãi nhau à?"

 

Lôi Duệ Tu nhả khói, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, "Không hẳn là cãi nhau. Vậy tôi hỏi cậu, trước đây cậu đã từng giấu Tiểu Thất làm chuyện gì chưa?"

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời,
"Rồi."

 

"Vậy khi Tiểu Thất phát hiện ra thì có phản ứng gì? Cô ấy có giận cậu không? Cậu xử lí thế nào?"

 

Nghe được câu trả lời của Tần Bách Duật, ngữ khí của Lôi Duệ Tu lập tức trở nên sốt sắng.

 

"Tuy tôi từng giấu cô ấy, nhưng tình huống của tôi khác anh." Giọng điệu của người đàn ông ở đầu dây bên kia như đang trêu đùa, "Anh hỏi tôi thế này, có phải khổ nhục kế của anh bị Ôn Tranh phát hiện ra rồi không?"

 

Lôi Duệ Tu bực bội nhíu chặt chân mày, "Có thể cô ấy phát hiện rồi, cũng có thể chưa, nhưng tôi muốn thắng thắn với cô ấy. Nếu là cậu, cậu có thẳng thắn thành thật thừa nhận không?"

 

Hóa ra là vậy!

 

Tần Bách Duật nghe ra được sự thấp thỏm của Lôi Duệ Tu, anh đứng dậy đóng cửa kính của phòng bếp lại, sau đó mở cửa bên hông, lấy thuốc lá từ trong túi ra, "Anh không có lòng tin với Ôn Tranh, hay không tự tin vào bản thân vậy?"

 

Anh châm một điếu thuốc, khi nhả khói, đáy mắt không khỏi thấp thoáng ý cười.

 

"Cả hai." Lôi Duệ Tu thành thật nói: "Gần đây xảy ra không ít chuyện, tôi đang muốn ngả bài với Ôn Tranh, nhưng không đoán được suy nghĩ của cô ấy như thế nào. Nếu tôi thẳng thừng nói ra, sợ sẽ dọa cô ấy sợ. Cậu cũng biết tôi mất bao nhiêu công sức mới lừa được cô ấy đến Nam Hải. Nếu lần này cô ấy lại bỏ đi, không biết liệu tôi có thể tìm được cô ấy về nữa không!"

 

Đây là mối lo đè nặng trong lòng Lôi Duệ Tu nhất.

 

Lúc này, Tần Bách Duật tựa lên cạnh bàn đá hoa cương, bắt tréo hai chân, thích thú búng tàn thuốc, "Trước kia sao tôi không phát hiện ra anh thiếu quyết đoán thế này nhỉ? Cô ấy vì anh mà không màng nguy hiểm dấn thân vào nhà họ Lôi. Đến cả chuyện đó cũng làm được, lẽ nào anh còn không hiểu suy nghĩ trong lòng cô ấy sao?"

 

Lôi Duệ Tu kinh ngạc, điếu thuốc trong tay bỗng rơi xuống sàn, "Ý của cậu là..."

 

"Cần nói gì thì cứ nói, giả sử Ôn Tranh biết được sự thật vẫn khăng khăng muốn bỏ đi, tôi và Tiểu Thất sẽ chịu trách nhiệm kéo cô ấy về cho anh, thế được chưa?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...