Từ trước đến giờ Mặc Lương Vũ chưa bao giờ phải chịu thiệt, nhất là trên địa bàn của nhà mình, đã bao giờ bị người ta chỉ vào mặt mắng như vậy đâu.
Cậu ta lấy di động trong túi quần ra, cũng không biết bấm gọi cho ai, lúc máy thông thì nói đúng một câu, "Đội trưởng Lưu, cậu nhìn vào camera giám sát ở giao lộ trước cửa tòa nhà Sang Tân đi."
Chờ một lát, cậu ta nói tiếp, "Thấy gì chưa? Bà già trước mặt tôi đập điện thoại di động của chúng tôi, lại còn ra tay đánh người, rõ ràng là gây rối trị an, cậu đến bắt bà ta vào nhà giam ở vài ngày đi?!"
"Vâng, thấy bà ta rồi!"
"Được, cảm ơn!"
Cúp điện thoại, Mặc Lương Vũ liếc xuống Hồ Bình Lệ, nở nụ cười ngang ngạnh, "Hôm nay tôi sẽ cho bà biết cái gì gọi là lưới trời lồng lộng!"
Hồ Bình Lệ trợn tròn mắt!
Bà ta tức giận run cả tay, "Mày, mày nói nhăng nói cuội!"
Mặc Lương Vũ cười khinh bỉ, "Vừa rồi miệng bà cũng phun phân khắp nơi đấy thôi. Tôi đây đành phải có đi có lại, không cần cảm ơn tôi!"
Nói xong, cậu ta quay sang nhìn Ưng Phi Phi bên cạnh, thái độ cũng không tốt hơn là bao: "Đi thôi, nhìn cái gì nữa? Cô muốn theo bà ta đi ăn cơm tù thử à?"
Ưng Phi Phi a một tiếng, mắt đảo một vòng rồi cụp mắt bước theo cậu ta.
Hôm nay cậu cả Mặc ngầu thật đấy!
Đúng là khiến người ta phải thay đổi cái nhìn!
Ưng Phi Phi vui vẻ đuổi theo sau Mặc Lương Vũ. Hồ Bình Lệ thấy bọn họ đi xa còn đứng tại chỗ chửi đổng.
Không tới ba phút sau, bà ta mắng mệt rồi quay người ra ngoài, đang định gọi cho Tề Vệ Trạch oán trách thì có một chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước mặt bà ta. Một viên cảnh sát tiến lên tra hỏi, mà đội trưởng Lưu cũng bước xuống theo.
Anh ta đứng cạnh xe gọi cho Mặc Lương Vũ, bình chân như vại nói: "Cậu Mặc, chúng tôi đã lấy đoạn băng giám sát kia làm bằng chứng. Luận tội gây rối trị an được rồi, nhưng... cần cậu tới Cục Cảnh sát làm biên bản, khi nào cậu có thời gian?"
Mặc Lương Vũ đứng trong thang máy nghe di động, thái độ rất khách sáo, "Buổi chiều đi, làm phiền đội trưởng Lưu."
Đội trưởng Lưu cười lạnh một tiếng, cầm di động tới vệ đường, "Mẹ nó chứ, oắt con đừng có kiếm chuyện với ông đây, gọi cậu đi!"
Mặc Lương Vũ lúng túng ho khụ một tiếng, nhân tiện lén bấm hạ âm lượng di động xuống, quay sang một bên nói nhỏ: "Cậu, cậu đừng nóng, giúp cháu chuyện này trước đi, tối nay cháu sẽ giải thích hết cho cậu!"
"Hừ, suốt ngày chẳng học được cái gì đàng hoàng, mau cút đến Cục Cảnh sát làm biên bản!"
Mặc Lương Vũ cúp di động, yết hầu nhấp nhô, liếc trộm Ưng Phi Phi qua kính thang máy.
Cậu ta hắng giọng, phá vỡ im lặng, "Cô tìm cho mình nhà chồng cái kiểu gì vậy? Sống thoải mái quá không chịu được nên cố tình tự đày đọa mình cho vui à?"
Ưng Phi Phi đang suy nghĩ xem nên cảm ơn thế nào: "..."
Cô nàng còn chưa nói gì thì thang máy đã dừng ở tầng mười bảy.
Lúc ra khỏi thang máy, cô bắt gặp Tề Vệ Trạch vội vàng chạy vào thang máy đối diện.
Chờ cửa thang máy bên kia đóng lại, Ưng Phi Phi tần ngần mãi, cuối cùng vẫn hỏi Mặc Lương Vũ, "Anh gọi người bắt giam bà ấy thật à?"
Mặc Lương Vũ đút tay vào túi quần, "Sao nào? Cô không nỡ à?"
Ưng Phi Phi lắc đầu, "Không phải, nhưng tôi sợ anh gặp phiền phức..."
"À, thế thì không cần! Bà ta gây rối là sự thật, có thể bị tạm giam ít nhất bảy ngày, để bà ta nhớ lâu một chút!"
Cậu ta ghét nhất loại đàn bà chợ búa không biết phải trái như bà ta.
Gặp phải Mặc Lương Vũ thì chỉ có thể coi như Hồ Bình Lệ xui xẻo thôi!
Kể từ lúc ra khỏi Kiều Thị, cậu ta vẫn đứng hút thuốc ở bãi đỗ xe chờ Ưng Phi Phi, muốn hỏi xem sao cô lại đến Kiều thị phỏng vấn xin việc.
Ai ngờ lại được nhìn thấy một màn kịch đặc sắc như thế.
Chuyện của cô gái này cũng máu chó quá đi!