CHƯƠNG 952: NÔN NGHÉN LẦN HAI!
Kỷ Tố Tân vừa mới nói xong thì Bùi Đường đã cười lạnh, "Bây giờ cô hot quá ha, lịch trình cũng xếp chật kín cả luôn, tôi thật sự đã xem thường cô rồi!"
Lời nói này tràn ngập ý châm chọc.
Kỷ Tố Tân ngồi xuống, sắc mặt không được tốt lắm nói, "Anh tìm tôi tới đây là để chế giễu tôi sao?"
Bùi Đường không đáp lại mà hỏi, "Tôi hỏi cô, cô có biết Tiểu Thất đang điều tra lại vụ tai nạn ở hiện trường hoạt động lúc trước hay không?"
"Sao có chuyện đó được?" Giọng điệu Kỷ Tố Tân dửng dưng nói: "Cũng đã qua lâu vậy rồi mà cô ta còn điều tra cái gì? Chưa nói đến những người ra tay đã đi từ lâu rồi, cho dù cô ta muốn tra thì cũng chưa chắc tra được cái gì."
Kỷ Tố Tân rất có lòng tin với chuyện này.
Nói đúng hơn là cô ta tin tưởng thủ đoạn của cậu Ba nhà họ Tống!
Bùi Đường nhìn vẻ mặt không hề sợ hãi của Kỷ
Tố Tân mà nở nụ cười sâu xa, "Cô chắc chứ?"
"Đương nhiên rồi! Anh tìm tôi là vì chuyện này sao?"
Bùi Đường mím môi, "Hôm nay cô ấy đã tới đây. Ngày mai cô mua giúp tôi một ít hot search tình cũ cháy lại nhé."
Kỷ Tố Tân nhìn Bùi Đường với ánh mắt quái dị,
"Tình cũ cháy lại?"
Anh ta có bị bệnh không vậy?
Nghiên Thời Thất người ta bây giờ đã có gia đình rồi, cho dù cô ấy chưa lập gia đình thì chỉ tới bệnh viện thăm bệnh thôi mà, làm sao có thể xảy ra chuyện tình cũ cháy lại chứ?!
Bùi Đường "ừ" một tiếng rồi thản nhiên đối diện với ánh mắt kì lạ của Kỷ Tố Tân, "Đúng vậy, tình cũ cháy lại! Cô là đang cảm thấy khoa trương hay cho rằng tôi bị bệnh?"
Kỷ Tố Tân: "..."
Có lẽ nhận ra được sự châm chọc Kỷ Tố Tân để lộ, Bùi Đường chỉ liếc cô ta rồi nói, "Cô mới vào giới bao lâu, cô cho là những thứ mình nhìn thấy là toàn bộ sao?"
"Hot search này không phải để người khác tin là thật! Chỉ cần cô ấy tới thì ít nhất điều này đã nói rõ trong lòng cô ấy có tôi."
"Trong giới giải trí, thường thì chỉ có tin tức thật thật giả giả mới có thể khiến cư dân mạng nghị luận. Mà chỉ cần có nghị luận thì sẽ hot lên thôi."
Hiếm khi Bùi Đường kiên nhẫn giải thích, nhưng trên mặt Kỷ Tố Tân vẫn lộ ra vẻ không tán thành.
"Anh..."
Cô ta còn định khuyên can vài câu nhưng chợt đổi ý không muốn nhiều lời nữa.
Bùi Đường híp mắt nhìn cô ta, "Cô muốn nói cái gì?"
"Không, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây."
Kỷ Tố Tân nói rồi lập tức đứng lên, không chờ
Bùi Đường mở miệng đã mau chóng rời khỏi phòng bệnh.
Thật phiền toái!
Từ khi biết Bùi Đường bị liệt hai chân, cô ta đã chẳng muốn giả vờ với anh ta nữa.
Chỉ là một tên tàn phế mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị thời đại đào thải.
Còn muốn cô ta giúp mua hot search nữa sao, đúng là nằm mơ!
Kỷ Tố Tân đóng cửa phòng bệnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt.
Cô ta đi về trước hai bước rồi lại dời mắt nhìn cửa phòng bệnh, sau đó cười khịt một tiếng trước khi biến mất nơi cuối hành lang.
Lúc này, có lẽ Kỷ Tố Tân còn không nghĩ tới chỉ qua một ngày nữa thôi, đến giờ này ngày mai chính là thời điểm cô ta bị cả giới giải trí đóng băng.
***
Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Nghiên Thời Thất còn đang trong giấc mộng thì chẳng hiểu sao lại thấy rất khó chịu. Cô mơ màng tỉnh lại thì cảm thấy trong dạ dày mình như đang dời sông lấp biển.
Đôi mắt mê man của cô hiện lên tơ đỏ, chỉ một giây kế tiếp sắc mặt đã thay đổi, vội vàng che miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Đây là lần nôn nghén thứ hai của cô, vẫn dữ dội như lần đầu.
Tần Bách Duật nghe tiếng cũng mở mắt ra rồi vội vàng đi theo cô. Anh thấy sắc mặt cô trắng bệch, đứng trước bồn cầu không ngừng nôn mửa thì hàng chân mày rậm lập tức vặn xoắn vào nhau.
Anh cúi người vỗ nhẹ lên sống lưng giúp cô dễ thở hơn.
"Khụ... Em không sao!" Nghiên Thời Thất dùng một tay gom tóc ra sau, giọng nói mềm mại vô lực, khó khăn lắm mới dừng lại yếu ớt nói một câu.