Lúc Lăng Vạn Hình xuất hiện, tất cả người đang ngồi trước bàn đều đứng dậy.
Đây là một nghi thức thể hiện sự tôn trọng và lịch sự.
Lăng Vạn Hình đi tới vị trí đầu bàn. Sau khi ngồi xuống, anh khoát tay ra hiệu cho mọi người cùng ngồi, "Khách sáo cái gì, ngồi xuống hết đi!"
Kiều Mục lén nhìn anh, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Chắc hiện giờ anh ấy còn chưa biết mình đang tơ tưởng con gái của anh ấy đâu nhỉ?
Anh con mẹ nó biết thì làm sao!
Sau này phải đối cách xưng hô là ba, gọi ngượng mồm chết đi được!
Có lẽ vì Kiều Mục quá chột dạ, nên vẻ bứt rứt hiện lên hết trên mặt.
Lăng Vạn Hình chần chừ nhìn xung quanh, đối diện với vẻ mặt khó coi của Kiều Mục bèn ngạc nhiên hỏi, "Chú Hai, chú bị sao vậy? Khó chịu hả?"
Ừ, khó chịu!
Giống như có hàng vạn con kiến đục trong xương, khó chịu chết bà!
Kiều Mục liếm răng hàm, nắm tay để bên môi ho nhẹ, "Không có gì, hơi cảm cúm chút thôi."
Anh thầm nghĩ, bây giờ còn chưa uống rượu, mà nhìn thấy mặt anh Cả đã thấy hơi biêng biêng rồi!
Chột dạ chứ sao nữa!
Nghiên Thời Thất biết tỏng nguyên nhân. Cô nhìn qua nhìn lại hai người Kiều Mục và Lăng Vạn Hình, cảm thấy tương lai con đường theo đuổi vợ của anh Hai Kiều đúng là hơi gập ghềnh.
Lăng Vạn Hình gật đầu với Kiều Mục, "Anh đã nghe nói chuyện nhà chú rồi, có gì cần thì cứ bảo anh một tiếng."
"Vâng, cảm ơn anh Cả."
Lăng Vạn Hình tất nhiên để ý thấy Thương Lục, nhưng anh cũng không hỏi gì nhiều, chỉ ưu tư nặng nề thở dài một hơi, "Chú Tư, chuyện anh Hai chú, cố nén đau buồn!"
Anh vừa dứt lời, mọi người đều nhìn anh chăm chú.
Lăng Vạn Hình nhìn lướt qua từng người, cuối cùng dừng tầm mắt trên mặt Tần Bách Duật, "Sống chết có số, chú nghĩ thoáng một chút. Mấy hôm nay anh đi công tác nước ngoài, không kịp về dự lễ tang, chú thông cảm."
Tần Bách Duật gật đầu, "Anh Cả nói quá lời rồi."
Lăng Vạn Hình trịnh trọng gật đầu, "Người tới đủ rồi, gọi thức ăn lên đi."
Kiều Mục thuận tay ấn chuông trên bàn.
Mặc Lương Vũ ngồi bên cạnh Kiều Mục quay đầu lại hỏi: "Anh Cả, anh ra nước ngoài làm gì vậy?"
"Đi thăm con nhóc nhà anh!" Lăng Vạn Hình mới vừa nói xong, tay Kiều Mục run bần bật lên làm nước trà bắn ra dính đầy mu bàn tay.
Hàn Vân Đình thấy vậy bèn ra vẻ tự nhiên cầm ấm trà lên, rót thêm trà cho Kiều Mục, lấp liếm cho hành động bất cẩn vừa rồi của anh ta.
Kiều Mục gật đầu cảm kích, rồi lấy tư thế uống trà, thu lại vẻ mặt không nên có.
Trước mặt anh em, Mặc Lương Vũ luôn là người không tim không phổi. Cậu ta cầm khăn ăn giũ mạnh ra, tiếp tục nói, "Con bé Hoan Hoan ở nước ngoài lâu rồi, chắc là cũng quen rồi nhỉ?"
"Hừ!" Lăng Vạn Hình bỗng nhiên hừ lạnh,
"Con nhóc ấy hả, suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Đều là do mấy người các chú nuông chiều con bé."
"Anh đi thị sát nghiệp vụ công ty nước ngoài, vừa lúc đi ngang trường học con bé, nên muốn vào thăm một chút."
"Từ nhỏ đến lớn, con bé có bao giờ xa anh lâu như vậy đâu. Kết quả thì sao? Kết quả là hay lắm, một mình ở nước ngoài, chơi vui quên trời quên đất. Anh đến trường học, đợi suốt hai ngày mà chẳng thấy người đâu."
Kiều Mục giật mình, ngày nào cô nhóc cũng gửi tin nhắn cho anh, chứng tỏ mình đang ngoan ngoãn học hành, thậm chí còn chụp ảnh chương trình học gửi cho anh nữa cơ mà.
Sao bây giờ lại không ở trường học?
"Vậy cô nhóc đi đâu rồi?" Kiều Mục vô cùng lo lắng, buột miệng hỏi một câu.
Lăng Vạn Hình lắc đầu thở dài, "Nói là đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ với bạn, đúng là cả gan làm loạn, chẳng sợ tuyết lở gì cả."
Mọi người: "..."
Kiều Mục quên cả che giấu, nhíu chặt mày hỏi, "Cô nhóc không nói khi nào trở về sao?"
"Anh đã cho người đi tìm con bé rồi. Đứa nhỏ này không khiến người khác bớt lo một chút nào. Anh phái vệ sĩ nhà họ Lăng đi theo con bé ra nước ngoài để bảo vệ con bé. Thế mà con bé lại đi trượt tuyết, bỏ rơi cả đám vệ sĩ."