Người Dấu Yêu

Chương 1163


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1161: TRUNG TÂM PHỤC HỒI BỆNH TÂM THẦN

 

Nghe cậu ta trêu ghẹo, sâu trong đáy mắt Ôn Tranh lập tức dậy sóng lớn.

 

Nhưng cô che giấu rất tốt, khẽ cười cụp mắt xuống.

 

Cô biết rõ Dịch Diêm không muốn cô ôm gánh nặng trong lòng nên mới cố tình dùng cách này để kéo mối quan hệ giữa hai người quay về điểm bắt đầu.

 

Ôn Tranh cúi đầu nhìn xuống đầu thuốc lá lập lòe.

 

Cô nghĩ, nếu có bất kì cơ hội nào trong cuộc đời này, cô sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cho Dịch Diêm.

 

Chỉ duy nhất tình cảm là cô không thể đáp lại cậu ta dù chỉ một chút.

 

Có lẽ, tiếp tục đồng hành cùng nhau bằng tình bạn thì mới có thể khiến bọn họ không đến nỗi quá gượng gạo.

 

Ôn Tranh khẽ thở dài, một điếu thuốc đã cháy hết. Trước cửa nhà hàng Đế Kinh, tiếng bước chân vang lên từ đằng sau.

 

Hai người họ đồng thời quay lại, thấy người nhà họ Lãnh bước ra ngoài với nét mặt mệt mỏi.

 

Lãnh Dịch Diêm nhìn ông cụ Lãnh đi đầu tiên, cúi đầu bước tới, cất giọng trầm thấp, "Ông nội, ba mẹ, xin lỗi, con không nói trước cho mọi người biết."

 

Ông cụ Lãnh nhìn Lãnh Dịch Diêm, muốn nói rồi lại thôi.

 

Sau đó, ông cụ nhìn về phía Ôn Tranh đứng cách đó không xa, quyết định không trách móc gì nữa, chỉ thở dài lắc đầu, "Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã bướng bỉnh rồi. Sau này muốn làm việc gì cũng phải bàn bạc với người nhà, không được thích gì làm nấy như vậy nữa."

 

Đứa cháu trai cưng này của ông đã phải khổ vì tình nhiều rồi.

 

Ông từng trải qua thời thanh niên sôi nổi, từng trải qua chuyện yêu đương, nên biết trong chuyện tình cảm, vốn dĩ không thể nhắc đến đạo lý.

 

Lãnh Dịch Diêm nghẹn ngào gật đầu nói, "Ông nội yên tâm, sau này cháu sẽ không làm vậy nữa."

 

"Thôi, ông và mọi người về trước đây. Anh Cả của cháu còn ở trong đó. Khi nào xong việc, về nhà cũ đi, ông bảo nhà bếp nấu món ngon cho mà ăn."

 

"Vâng, cháu biết rồi, ông nội."

 

Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tranh lặng lẽ đứng nhìn bóng mọi người dần khuất. Dưới ánh mặt trời, cơn gió mát lạnh thổi tới, xua tan sương mù, như mang lại sức sống cho mùa xuân.

 

***

 

Mấy phút sau, Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tranh quay trở lại sảnh tiệc.

 

Chẳng biết Trang Minh An đã rời đi từ lúc nào.

 

Khoảng đầu giờ chiều, sau khi tiễn cậu Cả Đoan Mộc Bình Lãng đi rồi, bọn họ ngồi vào bàn ăn qua loa. Tới một rưỡi chiều, tất cả mọi người lên xe đến bệnh viện tâm thần.

 

Tiểu Lâm lái chiếc xe van rộng rãi thoải mái, dọc theo đường Tam Hoàn của Đế Kinh, chạy lên cao tốc, đi về vùng ngoại ô phía Tây.

 

Trên đường đi, Nghiên Thời Thất ngồi cạnh Tần Bách Duật quan sát đường phố ngoài cửa sổ dần trở nên vắng vẻ, huých vào khuỷu tay anh, hỏi, "Bệnh viện kia nằm ở ngoại ô Đế Kinh hả anh?"

 

"Ừ, bệnh viện tư nhân nằm giữa Đế Kinh và thành phố Lâm."

 

Nghiên Thời Thất hiểu rõ, chắc cũng chỉ có bệnh viện tư nhân mới có thể nhận Ôn Tri Diên nhanh chóng như vậy.

 

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ bệnh viện kia không chỉ là một bệnh viện tư nhân, mà còn có một cái tên quen thuộc.

 

Nửa tiếng sau, xe chạy đến huyện Thương Lan - nơi tiếp giáp vùng ngoại ô phía Tây Đế Kinh và thành phố Lâm.

 

Nghiên Thời Thất đứng bên ngoài cửa bệnh viện tọa lạc cạnh chân núi ven thành phố, nhìn bảng tên bệnh viện mà phải suy ngẫm về nhân tình thế thái.

 

Trung tâm phục hồi bệnh tâm thần trực thuộc Bệnh viện Hối Nhân.

 

Thực ra thì cũng không có vấn đề gì, có điều Bệnh viện Hối Nhân...

 

Nếu cô nhớ không lầm thì bệnh viện này là của nhà họ Lôi ở Nam Hải.

 

Nghiên Thời Thất miết ngón tay cái vào cằm, suy ngẫm, rồi ngoảnh lại liếc người đàn ông bên cạnh chỉ cười chứ không nói, giả lả thăm dò, "Bệnh viện này của người quen mở hả anh?"

 

"Em đoán ra rồi à?" Tuy Tần Bách Duật chỉ đáp lại bằng một câu nghi vấn, nhưng trong đôi mắt kín đáo lại có vẻ trêu chọc.

 

Nghiên Thời Thất bĩu môi, "Anh ấy có tới không?"

 

Tần Bách Duật dắt cô đi vào đại sảnh bệnh viện, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, "Anh ta không tới. Nhưng Bạch Tư Kình tới."

 

Bạch Tư Kình, ồ, là cái anh bác sĩ khoa ngoại cầm dao phẫu thuật có hoa văn màu vàng đen.

 

Lúc này, Ôn Tranh đi phía sau bọn họ cũng đã nhìn thấy bảng tên của bệnh viện.

 

Ánh mắt cô khẽ lóe lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn một cách lạ thường...

 

CHƯƠNG 1162: KHU CÁCH LY BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT NẶNG

 

Ôn Tranh thảng thốt nhìn toà nhà bệnh viện, nhịp tim rối loạn chất chứa vẻ mong đợi.

Nhưng ngay sau đó, cô lại nhếch môi cười khổ, tự giễu cợt bản thân mình.

 

Lúc trước, khi nhảy qua cửa sổ để rời đi, chính cô đã tuyệt tình cắt đứt quá khứ ngọt ngào của bọn họ rồi.

 

Ấy thế mà cô vẫn còn có mặt mũi chờ mong Lôi Duệ Tu xuất hiện sao? Thật sự là quá khờ khạo!

 

Ôn Tranh thầm phỉ nhổ bản thân mình.

 

Cho đến khi bên cạnh có tiếng bước chân dừng lại, cô mới ngẩng đầu lên, nét mặt thoáng vẻ chột dạ.

 

Người đứng bên cạnh cô là Lãnh Dịch Diêm.

 

"Cậu còn đứng đây làm gì? Mọi người vào hết rồi kìa."

 

Lãnh Dịch Diêm trêu cô một câu, sau đó cất bước đuổi theo bóng dáng Tần Bách Duật.

 

Khoảnh khắc quay lưng lại với Ôn Tranh, khuôn mặt điển trai của cậu ta tràn ngập vẻ cô đơn.

 

Có lẽ trong số những người có mặt, chỉ riêng Lãnh Dịch Trì là bình tĩnh nhất.

 

Anh như vị khán giả hoàn toàn xa lạ, đi bên cạnh Tần Bách Duật, quan sát xung quanh, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng la hét thảm thiết hoặc tiếng cười chói tai.

 

Đây là Trung tâm phục hồi bệnh tâm thần. Cả bệnh viện có gần một trăm bệnh nhân tâm thần, số lượng nhân viên y tế nhiều gấp đôi bệnh nhân.

 

Cái gọi là trung tâm phục hồi, thật ra cũng chỉ dành cho những bệnh nhân kia có một chỗ ở tử tế để mà sống.

 

Xét cho cùng thì đâu có thể dễ dàng chữa dứt điểm bệnh tâm thần được.

 

Huống chi, còn có khá nhiều người nhà đưa bệnh nhân tới đây, rồi từ đó chẳng thèm quan tâm nữa.

 

Nơi đây, chính là một thế giới khác.

 

Năm phút sau, trên tầng ba cao nhất, trong khu cách ly bệnh tâm thần phân liệt nặng.

 

Tầng này có nhiều phòng bệnh độc lập, lối lên cầu thang có một cánh cửa sắt khóa quanh năm.

 

Bệnh nhân vào khu cách ly bệnh tâm thần phân liệt nặng trên tầng ba vĩnh viễn không thể rời khỏi bệnh viện, lại còn phải cách ly hoàn toàn với bệnh nhân tâm thần thể nhẹ khác.

 

Lúc này, Bạch Tư Kình ngao ngán tựa vào cạnh cửa sắt lên cầu thang, khoanh tay trước ngực nhìn mấy người đang đi lên.

 

Anh ta cảm thấy đời này mình thiếu nợ Lôi Duệ Tu rồi.

 

Một nơi như trung tâm bệnh tâm thần mà là nơi để bậc thầy ngoại khoa như anh ta nên tới sao?

 

Anh ta chuyên giải phẫu, chứ không phải chuyên nội khoa thần kinh!

 

Đúng là điên rồi!

 

Bạch Tư Kình rất bất mãn. Nhưng khi Tần Bách Duật tới gần, anh ta vẫn giữ nét mặt bình thản, thu lại cảm xúc uể oải, chỉ chớp mắt đã nhiệt tình vẫy tay gọi, "Cậu tư Tần, ở đây!"

 

Anh ta không có gan mặt nặng mày nhẹ với người nhà họ Tần.

 

Tần Bách Duật ngẩng đầu lên, nhìn cửa sắt sau lưng Bạch Tư Kình, nói: "Làm phiền bác sĩ Bạch mở cửa giúp."

 

"Không phiền không phiền!" Bạch Tư Kình lấy bộ đàm từ trong túi ra, nhắn bác sĩ bên trong mở cửa ra. Một lát sau, hai bác sĩ nam từ bên trong đi ra mở cánh cửa sắt.

 

"Tổng Giám đốc Tần, anh tới rồi."

 

Hai bác sĩ nam rất cung kính lịch sự với Tần Bách Duật.

 

Lãnh Dịch Trì đi sau vỗ vai Tần Bách Duật, "Chú Tư, được đấy, vào cả bệnh viện tâm thần cũng có người quen nữa."

 

Bước chân Tần Bách Duật đang đi qua cánh cửa sắt bỗng khựng lại, sau đó liếc sang một bên, thấy Ôn Tranh và Lãnh Dịch Diêm còn đứng trên bậc thang mới cất giọng trầm thấp mà lại rất rõ ràng: "Anh cũng biết người quen này đấy."

 

Lãnh Dịch Trì không kịp hiểu ra, "Ai vậy?"

 

"Lôi Duệ Tu!" Ba chữ nhẹ bẫng lọt vào tai, khiến tim Ôn Tranh nhói lên một cái.

 

Cô đút hai tay vào túi áo khoác, ra vẻ bình thản đi lên phía trước.

 

Cô vô cùng chán ghét tâm trạng hiện nay của mình.

 

Đàn bà nũng nịu, kiểu cách chẳng ra gì!

 

Ôn Tranh cô vốn luôn thẳng tính, từ khi nào lại trở nên rối rắm yếu đuối như vậy rồi?

 

Lãnh Dịch Trì nghe đến cái tên Lôi Duệ Tu thì vô cùng ngạc nhiên, "Hóa ra là của nhà Duệ Tu à. Tính ra thì cũng lâu rồi anh không gặp cậu ta. Cậu ta đi đâu rồi?"

 

CHƯƠNG 1163: CÔ TA BỊ XEM LÀ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH TÂM THẦN!

 

Tần Bách Duật nắm tay Nghiên Thời Thất đi lên hành lang khu phòng bệnh tầng ba.

 

Anh ngoái đầu lại nhìn Lãnh Dịch Trì, không bỏ sót hành động nghe trộm lộ liễu kia của Ôn Tranh.

 

Tần Bách Duật nhếch đôi môi mỏng, đáp, "Ở nhà họ Lôi tại Nam Hải."

 

Lãnh Dịch Trì còn phụ họa thêm, không kiềm được cảm thán: "Cậu ta về nhà kế thừa gia nghiệp hả? Thằng nhóc kia được lắm. Học cùng trường bốn năm mà anh không hề hay biết điều kiện gia đình cậu ta hoành tráng đến như thế."

 

Lãnh Dịch Trì vừa dứt lời, mọi người liền nghe thấy giọng nói trầm thấp kèm theo tiếng thở dài của Tần Bách Duật, "Chưa chắc đã là kế thừa gia nghiệp. Nghe nói tình cảnh của anh ta không được tốt cho lắm."

 

Lãnh Dịch Trì nhíu mày, rõ ràng có vẻ rất lo lắng, "Sao vậy? Chẳng phải cậu ấy là người thừa kế hợp pháp nhất của nhà họ Lôi sao?"

 

"Nghe nói sức khỏe có vấn đề gì đó."

 

Lãnh Dịch Trì còn muốn hỏi thăm thêm, nhưng Bạch Tư Kình đã chỉ phòng bệnh phía trước, nhắc nhở: "Đến rồi, cô ta ở trong căn phòng kia kìa."

 

Nói xong, Bạch Tư Kình còn liếc trộm Tần Bách Duật một cái.

 

Anh ta vốn cho rằng Tần Bách Duật là người có tính cách hờ hững lạnh lùng.

 

Nhưng hôm nay gặp thì thấy cũng không hẳn là như vậy.

 

Cái tên Lôi Duệ Tu chết tiệt kia khỏe mạnh lắm, chẳng nhận ra sức khỏe có vấn đề gì cả.

 

Vừa nghĩ tới đây, Bạch Tư Kình đã bị một tiếng hét kinh ngạc sau lưng thu hút sự chú ý.

 

Ai cũng nghe được tiếng hét, quay đầu lại thì thấy có vẻ như Ôn Tranh sơ ý va phải góc tường.

 

"Có sao không?" Lãnh Dịch Diêm kéo cô ra. Thấy trên trán cô bị va vào đỏ lên, cậu ta định giơ tay lên xoa cho cô.

 

Nhưng Ôn Tranh lại cố ý tránh đi, lắc đầu nói: "Không sao, đi tiếp đi."

 

Cô không hề muốn thừa nhận rằng trong khoảnh khắc vừa rồi, vì lo lắng cho Lôi Duệ Tu nên cô mới thất thần va trúng tường.

 

Dù người đàn ông kia không ở trước mặt cô, nhưng anh vẫn có thể khiến cho tâm trạng của cô xáo trộn.

 

Lúc này, mỗi người mang một vẻ mặt nhìn Ôn Tranh, cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng cũng có thể bọn họ nghĩ nhiều rồi.

 

***

 

Trong một phòng bệnh biệt lập, Ôn Tri Diên mặc quần áo bệnh nhân bị trói trên giường.

 

Tay chân cô ta bị chằng dây, buộc chặt vào mép giường. Hai bác sĩ đang rửa sạch miệng vết thương trên bụng cô ta.

 

"Thả tôi ra ngoài... Tôi không bị bệnh tâm thần phân liệt. Mấy người buông..."

 

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không biết Ôn Tri Diên đã gào thét bao lâu mà cổ họng đã khàn tới mức không thể nhận ra giọng nói của cô ta được nữa.

 

Bác sĩ đeo găng tay trắng, cầm nhíp kẹp bông khử trùng lau miệng vết thương cho cô ta, "Ai nhập viện này cũng nói là mình không bị bệnh. Cô còn sức gào thét thì thà tiết kiệm sức lực đi phơi nắng bổ sung Canxi đi."

 

Ôn Tri Diên đờ người nhìn trần nhà trắng như tuyết. Trong căn phòng này, ngoại trừ một chiếc giường lớn và một chiếc ghế ra thì chẳng có gì nữa hết.

 

Cô ta không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống sinh hoạt sắp tới của mình tại đây sẽ như thế nào.

 

"Bác sĩ, tôi có tiền! Các người thả tôi ra ngoài đi! Tôi có thể cho các người rất nhiều rất nhiều tiền!"

 

Ôn Tri Diên vẫn đang dốc sức giãy giụa đến cùng.

 

Cô ta muốn dùng tiền mua chuộc bác sĩ. Dù thế nào đi nữa, cô ta cũng không thể để mình dành cả nửa đời sau này trong bệnh viện tâm thần được.

 

Sau đó, cô ta nghe thấy cái gì ấy nhỉ?

 

Bác sĩ vứt bông thấm máu vào thùng rác, cười khẩy đáp lại nói, "Có thể cho chúng tôi rất nhiều rất nhiều tiền? Tiền âm phủ đúng không? Sao cô giống hệt bệnh nhân ở tầng dưới thế?"

 

"Có lần anh ta ôm theo mấy tỷ tiền âm phủ chạy tới chạy lui trong hành lang, tuyên bố ai dẫn anh ta ra ngoài chơi thì sẽ được anh ta cho tiền. Cô có biết bệnh nhân kia không?"

 

Ôn Tri Diên: "..."

 

Cô ta bị xem là bệnh nhân mắc bệnh tâm thần rồi!

 

"Tôi nói tôi không phải là..."

 

Cô ta giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ, còn chưa nói hết lời, thì cửa phòng khép hờ đã bị đẩy ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...