CHƯƠNG 1037: THƯƠNG LỤC, CẬU BỊ BỆNH À?
Nghiên Thời Thất ngồi ngay bên cạnh hai người họ, cho nên cũng nghe thấy. Thế là, cô lặng lẽ nhìn về phía sân đỗ máy bay, tầm mắt lưu luyến trên người của người phụ nữ kia.
Cô vừa nghe đã thấy hàm tước Nữ hoàng sắc đẹp này rất cao rồi.
Người phụ nữ kia mặc một chiếc váy dài màu đỏ nổi bật, mái tóc thẳng rũ xuống đón gió tung bay.
Cách một khoảng hơi xa cho nên cô không nhìn thấy rõ mặt mũi, nhưng vóc dáng đúng là rất bốc lửa.
Nghiên Thời Thất quan sát một lúc mới dời mắt sang đối diện với đôi mắt tăm tối của Tần Bách
Duật, "Cô ấy chính là phiền toái mà anh nói hả?"
Anh không nói gì nhưng rõ ràng là không được vui.
Hoắc Minh thấy vậy bèn nói với Nghiên Thời
Thất: "Thật ra thì cô ấy cũng không phải là người không hiểu chuyện. Năm đó theo đuổi Tần Tứ là vì cậu ấy còn độc thân."
"Dù sao cũng đã tới nơi rồi, đừng vì người ngoài mà bỏ về. Nói sao cũng phải xuống tham quan phong cảnh của Parma chứ, có đúng không?"
Hoắc Minh định ra tay từ cửa ải Nghiên Thời
Thất này, bởi vì anh ta đã sớm nhìn ra Tần Tứ không từ chối bất kì yêu cầu nào của cô.
Nghiên Thời Thất nghe vậy rất hiểu chuyện, nghe lời mà gật đầu, "Vâng, ngài Hoắc nói có lí lắm."
Sắc mặt Hoắc Minh chợt cứng lại: "Ôi trời, đừng gọi là ngài Hoắc, chúng ta đều là người nhà mà, cứ gọi tôi là anh hai Hoắc là được rồi."
Nghiên Thời Thất: "..."
Cô có thể nhìn ra được Hoắc Minh đang lôi kéo làm quen.
Quả nhiên, bạn bè của anh Tư đều là sói đuôi to cả!
Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn Tần Bách Duật, "Khó khăn lắm mới tới đây một lần, em cũng muốn xem thử."
"Đã sớm nghe nói phong cảnh Parma rất xinh đẹp nhưng rất khó xin được visa. Cho nên có phiền toái hơn nữa cũng không thể uy hiếp được chúng ta, có phải không anh Tư!"
Tần Bách Duật chăm chú nhìn gương mặt lộ ý cười xinh đẹp của Nghiên Thời Thất.
Đối với anh, anh chỉ không muốn những người không quan trọng làm cô mất vui thôi.
Vì vết xe đổ Lăng Mật kia, nên anh rất cẩn thận tránh tất cả phiền toái không nên có.
Nhưng mà... Thương Lục chết tiệt!
Trên mặt Tần Bách Duật vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng nhưng cũng không nhắc lại chuyện quay về nữa.
Cuối cùng, Hoắc Minh cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi cầu thang bên sườn máy bay từ từ hạ xuống, gió biển mang theo mùi vị mằn mặn lập tức thổi vào trong khoang máy bay.
Đoàn người chậm rãi dời bước tới cửa cầu thang. Dưới ánh mắt mặt trời gay gắt, hai nhóm vệ sĩ đứng phía dưới ngước mắt nhìn về phía bọn họ.
Cô gái đứng ở đoàn xe phía trước vẫy tay với
Tần Bách Duật, còn hô lên một tiếng vô cùng thân mật: "Tứ..."
Nghiên Thời Thất vô thức nhướng mày, sau đó khẽ dựa lên người Tần Bách Duật, tuyên bố chủ quyền.
Nữ hoàng sắc đẹp vừa thấy cảnh này thì cả người lập tức ngây ra như phỗng!
"Em sao vậy?" Tần Bách Duật phản xạ có điều kiện ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nghiên Thời
Thất, tưởng cô không thoải mái nên trong mắt đầy lo âu.
Nghiên Thời Thất nhếch môi, nhẹ giọng nói bên tai anh, "Em không sao, anh ôm chặt em là được rồi!"
Anh nghe vậy thì lập tức mỉm cười dịu dàng.
Hai người còn chưa đi xuống cầu thang thì đã nghe thấy tiếng động cơ đinh tai nhức óc truyền tới từ lối vào sân đỗ máy bay.
Từng chiếc siêu xe nối đuôi nhau lao nhanh tới.
Đi đầu là chiếc SSC North America màu vàng, cũng là chiếc chạy nhanh nhất.
Bốn chiếc xe lần lượt dừng ở bên cạnh cầu thang, chắn cả đoàn xe lãnh tụ phái tới ra vòng ngoài.
Thương Lục xuống xe đầu tiên. Anh ta mặc áo sơ mi màu xám tro cùng quần tây, đóng cửa lại rồi tựa lên bên xe, khoanh hai tay trước ngực trừng mắt nhìn Tần Bách Duật trên cầu thang, "Tần Tứ, chú còn dám tới Parma, ông đây kính cẩn chờ đợi chú lâu lắm rồi đấy!"
Hoắc Minh khinh bỉ liếc anh ta, vẻ mặt đó như đang nói: Có bệnh à!
Tần Bách Duật từ trên cao nhìn xuống Thương Lục, đỉnh mày khẽ nhướng lên để lộ vẻ thờ ơ, rồi ôm chặt lấy Nghiên Thời Thất lạnh nhạt hỏi, "Là anh Cả cho anh ra cửa à?"