CHƯƠNG 1403: LÔI TIỂU NGŨ ĐỊNH LÀM GÌ CÔ?
Bạch Tư Kình nghe Lôi Duệ Tu hỏi thì không trêu tức anh nữa, bước tới vén mí mắt Ôn Tranh kiểm tra, "Lúc ngất thì cô ấy đang làm gì?"
Lôi Duệ Tu câm nín.
"Hỏi cậu đấy!" Bạch Tư Kình nhìn Lôi Duệ Tu, "Phụ nữ có thai ngất xỉu thì có nhiều nguyên nhân lắm, cậu phải cho tôi biết trước khi ngất cô ấy làm cái gì thì tôi mới.... đoán được chứ!"
"Đoán? Cậu là bác sĩ kiểu gì mà lại đi đoán bệnh hả?"
Bạch Tư Kình bẻ cổ áo khoác trắng của mình, "Tôi con mẹ nó là bác sĩ khoa ngoại, không phải khoa phụ sản, cảm ơn cậu đã nhắc!"
Lôi Duệ Tu mím môi, khụ một tiếng, "À, trước khi ngất, cô ấy đang giúp tôi tắm!"
Bạch Tư Kình cứng người nhìn Lôi Duệ Tu, lặng lẽ giơ ngón cái lên biểu thị sự kính nể của bản thân.
Phòng ngủ yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy.
Lát sau, Bạch Tư Kình mới suy đoán: "Nếu vậy thì có thể là do thiếu không khí. Phụ nữ có thai rất hay gặp vấn đề này, sau này cố gắng đừng để cô ấy chen chúc ở đám đông hoặc đi chỗ nào không khí ngột ngạt là được."
"Nôn nghén thì sao? Vừa rồi cô ấy nôn nhiều lắm, có cách nào giảm bớt không?"
Lôi Duệ Tu lo lắng hỏi.
Nhưng Bạch Tư Kình nghe anh hỏi xong thì lặng lẽ dọn hòm thuốc quay người bước đi.
"Đi đâu đấy?" Lôi Duệ Tu lạnh lẽo nhìn theo anh ta, giọng nói không hề khách sáo.
Bạch Tư Kình đã đang vươn tay đặt lên tay nắm cửa, lạnh lùng hừ một tiếng, "Tôi xui xẻo tám đời mới quen biết cái đồ mất nhân tính như cậu! Đi đâu cái gì mà đi đâu? Còn đi đâu được nữa? Tôi chỉ là bác sĩ khoa ngoại, bây giờ phải đến bệnh viện tìm bác sĩ khoa sản hỏi xin thuốc giảm nôn nghén về cho cậu ạ!"
Nói rồi anh ta giật cánh cửa ra, nhanh chóng rời đi.
Có lẽ vì rất uất nghẹn, trước khi đi anh ta còn không quên đóng sầm cửa lại.
Lôi Duệ Tu mím môi lắc đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó đi tới bên giường ngắm gương mặt Ôn Tranh.
Ngoan, đời này em đừng mơ chạy nổi!
Tay Lôi Duệ Tu đang vuốt ve má Ôn Tranh bỗng khựng lại, ánh mắt lơ đãng liếc thấy trong túi áo ngực của Ôn Tranh lộ ra nửa tấm danh thiếp.
Anh nghi ngờ rút ra xem thử, vừa nhìn thấy thì mặt đã tối sầm.
Sao Ôn Tranh lại có danh thiếp của Lôi Tiểu Ngũ?
Lôi Tiểu Ngũ định làm gì cô?
Thằng nhãi ranh này!
***
Ba giờ chiều, Ôn Tranh tỉnh lại.
Cô mở mắt ra, cảm giác trên trán rất mát mẻ, thoải mái.
Cô giơ tay lên sờ thử, thì ra là một chiếc khăn mặt.
Cô mở to mắt, vừa kéo khăn mặt xuống định ngồi dậy thì phát hiện có gì đó không đúng cho lắm.
Cái đỉnh màn này... trong phòng ngủ của cô không có.
Ôn Tranh ngạc nhiên nghiêng đầu, gương mặt điển trai say ngủ của Lôi Duệ Tu lập tức lọt vào mắt cô.
Mà trên người hai người còn đắp một tấm chăn mỏng.
Ôn Tranh nhẹ nhàng dịch người, ánh mắt lại không giấu nổi vẻ hốt hoảng.
Sao cô lại ngủ cùng giường với Lôi Duệ Tu?!
Mà màn... còn bị kéo lại nữa chứ!
Ôn Tranh dè dặt xuống giường, xoa xoa trán, cố gắng nhớ lại chuyện vừa rồi.
Cô nhớ là... hình như mình lại nôn.
Mà còn đúng lúc có mặt Lôi Duệ Tu nữa chứ!
Nhớ tới đây, Ôn Tranh cắn mạnh môi.
Cô nắm chặt tay lại, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Liệu anh có phát hiện ra manh mối gì không?!
Ôn Tranh cố làm dịu cảm xúc của mình, nhẹ nhàng quay lại cạnh giường, thấy Lôi Duệ Tu đã mở mắt ra, bốn mắt hai người chạm nhau.
Cô há hốc miệng, không thốt nên lời.
Bây giờ Lôi Duệ Tu mới đưa tay mò mẫm mặt giường, ánh mắt vô hồn lướt ngang qua Ôn Tranh, "Cậu tỉnh rồi à?"