Người Dấu Yêu

Chương 1429


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1429: ÔNG CHỦ CÓ GỢI Ý GÌ KHÔNG?

 

"Tôi muốn cô làm cho Duệ Tu rời khỏi phòng ngủ của mình trong thời gian ngắn nhất có
thể, cô có thể giúp tôi việc này được không?"

 

Khi nói, sắc mặt Lôi Hạc Đình trở nên vô cùng nghiêm túc.

 

Ôn Tranh ngẫm nghĩ, thăm dò hỏi: "Ý của ông là, muốn anh ấy trở lại bình thường càng sớm càng tốt?"

 

"Đúng vậy. Tôi không cần biết nó đang âm thầm mưu tính cái gì, nhưng phải ép nó đẩy nhanh tốc độ. Một vài ngày thì không sao, nhưng nó đã ở lì trong biệt thự án binh bất động gần hai tháng rồi. Thời thế thay đổi chóng vánh, tôi lo cứ tiếp tục thế này, e là nó chưa bắt đầu hành động đã thất bại rồi."

 

Ôn Tranh không chút chần chừ, "Được, tôi hứa với ông."

 

"Cô làm được sao?" Lôi Hạc Đình không khỏi nghi ngờ.

 

Dù sao thì cũng vì chuyện kết hôn mà quan hệ của Lôi Duệ Tu với người trong nhà mới đến mức cơm không lành canh không ngọt.

 

Ôn Tranh không dám mạnh miệng, nhưng vẫn trả lời đầy tự tin, "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

 

Muốn Lôi Duệ Tu thay đổi hoàn toàn tình trạng hiện tại, thật ra cô cũng không dám chắc.

 

Nhưng cô vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng chưa đánh ra!

 

Nếu thật sự không còn cách nào khác, cô không ngại tiết lộ thân phận của mình, sát cánh bên anh cùng tiến cùng lui.

 

Lôi Hạc Đình nhận ra sự kiên định vững vàng trong mắt Ôn Tranh. Im lặng một lúc, ông thuận tay gập sách lại, cười khẽ, "Vậy thì tốt, tôi đợi tin tốt của cô. Phòng sách này bây giờ giao lại cho cô, muốn xem gì thì cứ tự nhiên xem. Ngoài ra, tôi phải nhắc nhở cô một câu, Đường Diệu Tuyết hiện đã tham gia vào công việc kinh doanh của nhà họ Đường rồi. Được nhà họ Đường bồi dưỡng nhiều năm, quả thật cô ta rất có đầu óc kinh doanh. Tự cô cân nhắc cho thật kĩ đi. Nếu cứ một mực ở bên cạnh Duệ Tu làm người giúp việc không đáng để mắt đến, e là cô không bao giờ sánh bằng cô ta được đâu."

 

"Vậy... ông chủ có gợi ý gì không?" Ôn Tranh khiêm tốn học hỏi. Vì cô hiểu được ý tứ sâu xa trong ánh mắt của Lôi Hạc Đình.

 

Nghe cô hỏi vậy, nụ cười của ông càng cởi mở, "Nhanh chóng khơi dậy ý chí chiến đấu của Duệ Tu. Như vậy tôi cũng càng có cớ đưa cô đến công ty dịch vụ tài chính của nhà mình rèn luyện thêm."

 

Cơ hội như vậy, với Ôn Tranh mà nói đúng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

 

Cô nhìn Lôi Hạc Đình đầy cảm kích, hào hứng nói, "Vâng, tôi nhất định sẽ làm thật nhanh!"

 

"Ừm, vậy cô ở lại phòng sách tự nhiên xem, khoảng năm giờ bảo Hàn Mạt đưa cô về là được."

 

Ôn Tranh cảm ơn lần nữa, nhìn theo bóng lưng Lôi Hạc Đình rời đi, khó mà bình tĩnh lại được.

 

Ngày xưa, cô ghét nhất là học, nên trong nhà họ Ôn, trước kia mọi người đều nói cô và Ôn Tri Diên khác nhau một trời một Vực.

 

Thậm chí cô còn chưa từng tham gia quản lý công ty nào đứng tên nhà họ Ôn.

 

Vốn dĩ cô không thích gò bó, đã quen với cuộc sống tự do thoải mái lâu rồi.

 

Nhưng chuyện đến nước này, vì Lôi Duệ Tu, vì tất cả những cơ hội Lôi Hạc Định đã dành cho mình, cô bắt buộc phải rèn giũa lại bản thân.

 

Hai mươi tám tuổi, chắc là... vẫn chưa muộn.

 

***

 

Cùng lúc đó, trong sảnh Nguyệt Hoa được trang trí hào nhoáng ở giữa trang viên, Lôi Duệ Tu đang ngồi ngay ngắn, môi mím chặt đến mức tái nhợt, vô cùng bứt rứt.

 

Ngồi ở ghế trung tâm là một người phụ nữ ăn diện sang trọng cử chỉ tao nhã. Đó là bà chủ nhà họ Lôi, Hoắc Tâm Liên.

 

Mái tóc đen nhánh của bà ta được búi ra sau đầu. Bà ta mặc bộ váy công sở màu nâu, khuôn mặt trang điểm kĩ càng gần như không tìm ra được nếp nhăn nào, duy chỉ có sự sắc bén từng trải giấu trong ánh mắt khiến người ta không dám xem thường.

 

"Bác gái, đã lâu rồi không gặp, bác ngày càng trẻ ra đấy ạ."

 

Sảnh Nguyệt Hoa vốn được dùng để tiếp khách. Lúc này Đường Diệu Tuyết ngồi ngay bên cạnh Lôi Duệ Tu, nhìn Hoắc Tâm Liên nịnh nọt lấy lòng.

 

Hoắc Tâm Liên một tay cầm tấm lót, tay còn lại cầm tách trà phong cách châu Âu lên nhấp một ngụm.

 

Sau đó bà ta mỉm cười nhìn Đường Diệu Tuyết, "Đúng là lâu rồi không gặp, lần này bác đi công tác nước ngoài, tính ra cũng phải ba tháng rồi nhỉ."

 

Đường Diệu Tuyết gật đầu lia lịa, nũng nịu nói: "Còn không phải sao, bác đi lâu thế này, cháu nhớ bác lắm!"

 

Nghe cô ta nói xong, Lôi Duệ Tu ở bên cạnh liếc nhìn cô ta đầy ác cảm, "Mới ba tháng không gặp mà cô đã nhận ra mẹ tôi trẻ ra rồi à?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...