Người Dấu Yêu

Chương 1142


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1142: NƠI TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI

 

Sáu giờ tối.

 

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ngồi trong vườn cây anh đào nhìn thiệp mời trầm tư.

 

Tấm thiệp đỏ thẫm này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy đám cưới của Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên thật sự sắp diễn ra.

 

Tuy trên thiệp không có ảnh chụp, nhưng chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thấy gai mắt.

 

Tất cả mọi người trong nhà Đoan Mộc đều nhận được thiệp mời.

 

Nghe nói lần này họ mời rất nhiều khách khứa, cũng không biết có phải lại không ai đến như tiệc đính hôn không.

 

Nghiên Thời Thất rất bình tĩnh, việc đã đến nước này rồi, nói gì đi nữa cũng chỉ là thừa thãi.

 

Cả ngày hôm nay cô và Ôn Tranh vẫn liên lạc thường xuyên với anh Ba.

 

Nghe nói anh ấy đã tới chung cư đánh Lãnh Dịch Diêm, cũng mắng cậu ta một trận, nhưng lễ cưới này vẫn phải diễn ra.

 

Chị Ba ở Lệ Thành cũng không về. Chị mang thai gần sáu tháng, hơn nữa anh cả Tần cũng không đồng ý cho chị phải vất vả vướng bận vì mấy chuyện không đâu của nhà họ Lãnh.

 

Nghiên Thời Thất đặt thiệp mời lên bàn, nhìn màn đêm dần bao phủ bầu trời ngoài cửa sổ. Anh Tư vẫn chưa đến, cả ngày hôm nay cũng chỉ nhắn một tin nhắc nhở cô ngoan ngoãn ăn cơm thôi.

 

Cô không diễn tả được cảm giác trong lòng lúc này, cứ cảm thấy đám cưới của Lãnh Dịch Diêm quá vội vã.

 

Hai người họ mới đính hôn chưa tới nửa tháng, sao lại gấp gáp đến mức này?!

 

"Ngủ đi, phải thư giãn thì mai mới có tinh thần xem kịch vui được."

 

Rõ ràng là Ôn Tranh đang đùa Nghiên Thời Thất, nhưng nụ cười trên môi cô lại rất gượng gạo.

 

Nghiên Thời Thất gật đầu, không bỏ sót vẻ mặt lạnh lẽo của Ôn Tranh.

 

"Nếu Ôn Tri Diên cưới Lãnh Dịch Diêm thật, chị còn ý định tìm cô ta báo thù không?"

 

Cô đã suy nghĩ về vấn đề này suốt cả ngày nay mà không có đáp án.

 

Ôn Tranh bị Ôn Tri Diên ra tay hãm hại, bị buộc phải bỏ nhà đi suốt năm năm, nỗi hận ăn vào xương tủy này không thể nguôi ngoai trong một sớm một chiều được.

 

Đến giờ phút này cô vẫn ém quân án binh bất động cũng chỉ vì Lãnh Dịch Diêm mà thôi. Vì Lãnh Dịch Diêm, cho nên Ôn Tranh mới không lập tức xử lý Ôn Tri Diên.

 

Nghe cô hỏi, mắt Ôn Tranh lóe lên vẻ lạnh lẽo, nói qua loa, "Chờ xong đám cưới ngày mai rồi nói."

 

Đây là cơ hội cuối cùng Ôn Tranh dành cho người kia.

 

Trong đám cưới này, cô muốn tìm hiểu xem Lãnh Dịch Diêm muốn làm gì. Nếu cậu ta vẫn bảo vệ Ôn Tri Diên hết mình, vậy thì bọn họ chỉ có thể trở thành kẻ địch một mất một còn mà thôi.

 

Có lẽ, đám cưới này đối với tất cả mọi người đều là một đề tài vô cùng nặng nề.

 

Đêm hôm ấy, bầu trời Đế Kinh bị sương mù bao phủ, nhiều người nằm trên giường mà mất ngủ tới sáng.

 

Mười giờ sáng hôm sau, trước cửa khách sạn Đế Kinh được trang trí rất rực rỡ.

 

Tất cả những thủ tục cần có trong một đám cưới đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Bóng bay, thảm đỏ, cổng vòm mừng hạnh phúc tân hôn đều đầy đủ cả.

 

Khi người nhà Đoan Mộc đến nơi, nhân viên phục vụ của khách sạn đã đứng ở cửa nhiệt tình đón khách mời.

 

Nhà họ Lãnh có cổ phần trong khách sạn này, hôm nay lại là đám cưới của cậu hai Lãnh, đương nhiên khách sạn phải thể hiện hết đẳng cấp của mình.

 

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh cũng không chuẩn bị gì trang trọng cả, chỉ mặc trang phục thường ngày, đi cạnh cậu Cả bước vào sảnh.

 

Ông ngoại của hai người không đến, nguyên văn lời của ông là Ôn Tri Diên có tư cách gì mà đòi mời ông dự đám cưới.

 

Họ bước vào sảnh tiệc mới thấy bên trong cũng được trang trí rất xa hoa.

 

Trên bục có một màn hình LED rất lớn, bên trên đang chiếu vài tấm hình của Ôn Tri Diên, nhưng lại không có hình của Lãnh Dịch Diêm.

 

Còn trên bàn tiệc thì chỉ có lác đác vài vị khách.

 

Những người được mời vẫn quyết định không đến sao?!

 

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi theo các cậu của mình tìm được chỗ ngồi xếp sẵn cho nhà Đoan Mộc rồi cùng ngồi xuống.

 

Chỉ lát sau, người nhà họ Lãnh đến nơi.

 

Thật bất ngờ, hôm nay ngoại trừ chị Ba không có mặt ở Đế Kinh, người nhà họ Lãnh từ lớn đến bé đều mặc một bộ đồ đen trang nghiêm bước vào sảnh cưới.

 

Không giống như đi mừng đám cưới mà giống đi phúng viếng đám ma hơn...

Chương trước Chương tiếp
Loading...