Người Dấu Yêu

Chương 948


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 948: CÓ PHẢI EM NHÌN NHẦM KHÔNG?

 

Bấy giờ, Bùi Đường nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn Nghiên Thời Thất.

 

Thấy cô tập trung suy nghĩ, mắt anh ta lóe lên, nói bằng chất giọng kì lạ, "Tiểu Thất, có phải em nhìn nhầm không?"

 

"Thế ư?" Nghiên Thời Thất cụp mắt, chặn lại cái nhìn thăm dò của Bùi Đường. Cô giả vờ phiền não, mím môi, "Vậy thì chắc tôi nhìn nhầm rồi."

 

Cuộc đối thoại có vẻ bình thường này khiến lòng dạ Bùi Đường như có tảng đá khổng lồ rơi xuống.

 

Nghiên Thời Thất ở trong phòng bệnh chưa tới mười phút thì khách sáo dặn dò Bùi Đường nghỉ ngơi cẩn thận, sau đó quay lưng muốn bỏ đi.

 

"Tiểu Thất, chờ đã."

 

Cô vừa kéo cửa phòng, Bùi Đường ở phía sau đã gấp gáp kêu lên.

 

Nghiên Thời Thất khó hiểu ngoảnh lại, nét mặt chẳng hề thay đổi.

 

Thái độ của cô quá bình tĩnh, không hề có chút đau lòng áy náy dù đang đối mặt với dáng vẻ tinh thần suy sút của anh ta.

 

Cuối cùng, thái độ của Bùi Đường cũng đã mất đi sự cân bằng. Anh ta nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt u buồn, yết hầu lên xuống, "Lần này cứu em, không mong em báo đáp, nhưng anh vẫn hi vọng em có thể bỏ qua khúc mắc giữa hai chúng ta."

 

"Tiểu Thất, trước kia anh có lỗi với em, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Nếu em có mang trong lòng chút ơn nghĩa này, liệu em có thể làm bạn lại với anh được không?"

 

"Anh không mong mỏi xa vời em chấp nhận anh, nhưng ít nhất... Xin em kéo anh ra khỏi danh sách đen trong danh sách bạn bè và danh bạ, có được không?"

 

Nghe giọng nói ồm ồm của Bùi Đường, khóe môi của Nghiên Thời Thất nhếch lên nụ cười lạnh.

 

Nếu trước kia chưa điều tra ra chân tướng sự việc, có lẽ thái độ của cô thật sự sẽ thả lỏng.

 

Nhưng lúc này đây, Nghiên Thời Thất chỉ cảm thấy rất mỉa mai. Bùi Đường, anh diễn quá sâu rồi.

 

Ý đồ cầu xin cô của anh ta, chẳng lẽ không phải vì độ nổi tiếng ư?

 

Nguyên nhân anh ta bị thương, chẳng lẽ không phải do âm mưu của chính anh ta và Kỷ Tố Tân à?

 

Nguyên Thời Thất khẽ thở dài, khoan thai đáp,
"Tôi sẽ cân nhắc, anh nghỉ ngơi cho tốt."

 

Cô không trả lời, cũng không đồng ý, quay người kéo cửa phòng, để lại cho Bùi Đường một bóng lưng tao nhã mà lạnh lùng.

 

Khi cánh cửa khép lại che đi ánh mắt của anh ta, vẻ u buồn nơi đáy mắt lập tức biến mất sạch sẽ.

 

Anh ta nheo đôi mắt nguy hiểm, khóe môi khẽ cười lộ ra vài phần không cam lòng và giận dữ.

 

Tiểu Thất, em khiến người ta quá thất vọng...

 

Vì cứu em nên tôi mới bị thương. Chuyện đến nước này mà em vẫn đối xử với tôi thờ ơ lãnh đạm như vậy.

 

Dù lời bàn tán rôm rả trên mạng nghiêng theo chiều hướng có lợi cho anh ta, nhưng tất cả chẳng qua chỉ là những thứ phù phiếm. Thời gian qua lâu, công chúng sẽ lãng quên nó.

 

Tới lúc đó, mọi nỗ lực của anh ta sẽ trở thành công cốc.

 

Tâm trạng của Bùi Đường chẳng hề vui vẻ, anh ta lấy di động từ dưới gối ra, quay đầu liếc điều dưỡng vẫn đang lau bàn, "Cậu ra ngoài trước đi."

 

Sau khi đối phương đi, Bùi Đường gọi cho Kỷ Tố Tân, nói ngắn gọn, thái độ cứng nhắc, "Cô tới bệnh viện, nhanh lên!"

 

***

 

Nghiên Thời Thất ra khỏi phòng bệnh, ngước mắt liền trông thấy Thành Nghiệp Nam đứng đó không xa, khoanh tay trước ngực, nhìn về phía cô.

 

Cô muốn cười nhưng không cười, tiến về phía trước: "Sao lại nhìn em như vậy?"

 

Nét mặt của Thành Nghiệp Nam vẫn bình tĩnh như thường, giọng điệu lại rất châm biếm, "Anh cảm thấy, cậu ta nằm trên giường bệnh còn có thể diễn xuất cao siêu như thế, mẹ nó chứ đúng là khiến người khác bái phục."

 

Nghiên Thời Thất: "..."

 

Cô lặng lẽ thở dài, đi về phía trước, khẽ lên tiếng: "Ra ngoài rồi nói tiếp."

 

Thành Nghiệp Nam nhìn cô, gọi giật lại, "Đừng đi từ hướng đó, dưới tầng có phóng viên nghe phong thanh chạy đến, đang chờ săn tin từ em đấy. Tiểu Lâm lấy xe rồi, chúng ta đến nhà để xe dưới hầm ở phía bên kia."

Chương trước Chương tiếp
Loading...