CHƯƠNG 991: SỐNG HAY CHẾT THÌ NÓI CHO ANH BIẾT MỘT TIẾNG
Tần Bách Duật nghe vậy thì nhìn về phía cô, rồi nặng nề lắc đầu.
Quả thật Mục Nghi không nhắc qua việc vết thương trên người Ôn Tri Diên, điều này cũng đủ để chứng minh là anh ta không hề biết chuyện này.
Nghiên Thời Thất lơ đãng nhìn lên tầng hai, nói: "Em muốn đi xem."
Lúc này, Kiều Mục dời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn lên cô, nói, "Em dâu đi xem thử đi, sống hay chết thì nói cho anh biết một tiếng. Dù sao cũng là do anh đạp vỡ miệng vết thương của cô ta."
Nghiên Thời Thất đảo mắt nhìn sang Kiều Mục đang nói chuyện với cô bằng giọng điệu châm chọc, rồi lại nhìn sang Tần Bách Duật ngồi bên cạnh không nói không rằng.
Mấy giây sau, cô gật đầu, đứng dậy nói, "Vậy em đi lên xem thử."
Cô cũng muốn biết Ôn Tri Diên có sao hay không.
Dù thế nào đi nữa, trước khi Tranh Tranh trở về, Ôn Tri Diên nhất định phải sống sót.
***
Trong phòng khách, y sĩ nhà họ Lãnh đang tiến hành khâu lại miệng vết thương cho Ôn Tri Diên.
Cô ta nằm ngửa trên giường, gương mặt tái nhợt không có chút sức sống, hai tay siết chặt ga trải giường.
Nhìn thấy cảnh này, Nghiên Thời Thất vô cùng bình tĩnh dời mắt sang chỗ khác.
Vợ chồng anh chị Ba đứng bên cạnh. Nhìn có vẻ do miệng vết thương máu me đáng sợ, nên anh rể ôm ghì Tần Bách Noãn trong lòng, tay liên tục vuốt lưng vỗ về chị.
Lãnh Dịch Diêm đứng ở cuối đám người. Cậu ta vẫn luôn cúi gằm xuống, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ có gò má run rẩy liên tục, tựa như đang cố sức nhẫn nhịn cái gì đó.
"Đau..."
Ôn Tri Diên nằm trên giường thì thào. Y sĩ đang thắt chỉ bỗng khựng lại một giây, "Cố nhịn đi!"
Người này là y sĩ của gia đình. Hiện nay thầy của anh ta đang ở nhà tổ chữa bệnh cho ông cụ
Lãnh, không rảnh tới biệt thự Đế Cảnh.
Đương nhiên, loại chuyện nhỏ như khâu vết thương này không cần tới thầy anh ta ra mặt.
Nghe nói nhà tổ nhà họ Lãnh cũng vì cô gái này nên mới bùng nổ mâu thuẫn dữ dội.
Anh ta phục vụ cho nhà họ Lãnh gần năm năm rồi mà chưa bao giờ thấy chuyện như thế này xảy ra.
Với loại con gái gây loạn nhà họ Lãnh, thái độ của anh ta chẳng thể tốt nổi.
Nghiên Thời Thất từ cửa đi vào, đứng bên mép giường, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn thẳng vào mặt Ôn Tri Diên.
Tầm mắt hai người giao nhau. Một bình tĩnh thản nhiên, một hoảng hốt không yên.
Từ đầu đến cuối, Nghiên Thời Thất không nói gì. Nhưng chính ánh mắt của cô lại làm Ôn Tri Diên đang bị thương nặng có chút không chống đỡ nổi.
Cô ta nhanh chóng dời tầm mắt, nhìn về phía
Lãnh Dịch Diêm đang đứng sau đám người, như muốn nói gì đó. Nhưng ngay lúc này, y sĩ cắt đầu chỉ, dường như vì bị run tay nên giật theo miệng vết thương của cô ta.
"Ui da.. đau... Anh nhẹ một chút đi..." Mồ hôi lập tức túa ra trên trán Ôn Tri Diên.
Y sĩ mặc kệ cô ta. Lúc buông kéo xuống, anh ta quan sát miệng vết thương uốn lượn vặn vẹo của cô ta, hỏi, "Ai khâu vết thương này cho cô vậy? Bác sĩ nào mà vô trách nhiệm thế này. Với cách khâu này, sau này bụng cô muốn không có sẹo cũng khó."
Đáy mắt Ôn Tri Diên lướt qua vẻ hoảng sợ rõ ràng. Cô ta vô cùng yếu ớt thều thào hỏi: "Bác sĩ, tôi không muốn để lại sẹo, anh có thể khâu lại lần nữa giúp tôi không?"
"Khâu làm sao được!" Y sĩ liếc cô ta, đưa ra ý kiến phản đối khá chuyên nghiệp, "Nhìn tình trạng miệng vết thương khép lại, chắc đã được bốn năm ngày rồi. Nếu không phải vì ngoại lực va chạm làm rách miệng vết thương thì chỉ thêm vài ngày nữa thôi, chỗ tuột chỉ này sẽ lên da non. Phần lớn tổ chức da của cô đã dính lại với nhau rồi. Nếu cô muốn khâu lại lần nữa thì chỉ có một cách thôi, đó là tôi phải dùng dao phẫu thuật rạch miệng vết thương của cô ra, sau đó khâu lại lần nữa. Có điều, liệu cô chịu nỗi không?"