CHƯƠNG 994: TRÚNG GIÓ KHÔNG GÂY RA UỐN VÁN
Cậu ta đã nói đến nước này rồi, dù là Nghiên Thời Thất hay là vợ chồng anh chị Ba cũng chỉ biết im lặng, không nói thêm một câu nào nữa.
Thái độ Lãnh Dịch Diêm rất kiên quyết. Một người tính tình phóng khoáng như cậu ta mà lại vì Ôn Tri Diên ăn nói khép nép cầu xin anh chị
Ba giúp đỡ.
Cậu ta rất tỉnh táo, thậm chí rất lí trí, dường như chỉ có một chấp niệm là che chở Ôn Tri Diên.
Nghiên Thời Thất đứng tại chỗ lặng lẽ thở dài.
Cả phòng tập thể hình yên tĩnh tới mức đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, Lãnh Dịch Trì day day trán, bước đến ôm Tần Bách Noãn.
Lúc đi ra cửa, anh nhìn em trai của mình rồi nói, "Em là em trai của anh. Anh sẽ không ra tay với em. Nhưng trong chuyện này, em thật sự làm anh thất vọng quá rồi."
Lãnh Dịch Diêm nhìn chằm chằm vào anh trai đáp lại, "Anh, em xin lỗi, đợi vết thương của cô ấy khá hơn một chút, em sẽ dẫn cô ấy đi."
"Đi đâu?" Lãnh Dịch Trì dừng bước, giễu cợt hỏi vặn lại, "Bây giờ em không có đồng nào, ba đã cắt tất cả nguồn tài chính của em rồi, em còn muốn đi đâu nữa?"
Lãnh Dịch Diêm bình thản tự nhiên đáp, "Dù đi đâu thì em cũng vẫn sẽ dẫn cô ấy theo."
Một câu nói, hai ý nghĩa.
Nhưng Lãnh Dịch Trì bị cơn giận làm mờ lí trí, lại không nghe ra được ẩn ý sâu xa của cậu ta.
Ngay cả Tần Bách Noãn cũng lắc đầu thất vọng.
Cô thở dài, tay trái kéo Nghiên Thời Thất đi ra khỏi phòng tập thể hình.
Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối.
Đèn trần bốn phía trong phòng tập thể hình chợt lóe lên rực rỡ, chiếu sáng khoảng lặng hắt hiu này.
Lãnh Dịch Diêm chống đầu gối đứng dậy từ trên ghế mềm, đi từng bước tới trước cửa sổ sát đất.
Nhìn sao trời buông xuống đêm đen, trong đôi mắt hẹp dài kia xuất hiện một cảm xúc xa lạ.
Có lẽ mình sẽ bị bạn bè xa lánh!
Cũng tốt thôi, vậy thì... sau này sẽ không còn phải lăn tăn gì nữa.
***
Đêm đó, cả bầu trời trên biệt thự Đế Cảnh dường như phủ đầy mây đen.
Trong bữa cơm chiều, ngoại trừ Ôn Tri Diên còn đang ngủ say và Lãnh Dịch Diêm còn ở trong phòng tập thể hình thì mọi người đều tụ tập trong phòng ăn, lặng lẽ ngồi bên bàn ăn cơm.
Nghiên Thời Thất không thấy ngon miệng, chỉ ăn vài miếng cơm và rau xanh rồi buông bát đũa xuống đi vào phòng khách.
Với tâm trạng nặng trĩu, cô ngồi trên ghế sô pha, trong đầu không ngừng nhớ lại từng lời nói hành động vừa rồi của Lãnh Dịch Diêm.
Không hợp lí chút nào!
"Em ăn ít quá, không ngon miệng sao?" Lúc này, giọng nói trầm thấp của Tần Bách Duật vang lên bên tai cô, kèm theo mùi thơm của sữa bò.
Nghiên Thời Thất đảo mắt nhìn sang, thấy anh đưa cho mình một cốc sữa bò.
Cô cầm lấy chiếc cốc, đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt v e mép cốc, "Em không muốn ăn, mà cũng không đói."
"Còn đang suy nghĩ chuyện của bọn họ sao?"
Tần Bách Duật ngồi xuống bên cạnh cô, lòng bàn tay to rộng vuốt giãn ấn đường đang nhíu chặt của cô.
Nghiên Thời Thất chỉ gật đầu mà không đáp.
Cô liếc nhìn phòng bếp, sau đó ghé vào sát cạnh anh, hạ giọng hỏi: "Anh nói xem, nếu gió thổi vào vết thương ngoài da, thì có thể gây nhiễm trùng hay là uốn ván gì không?"
Hỏi xong, cô thấy Tần Bách Duật cười khẽ, hỏi,
"Sao em lại nghĩ như vậy? Trúng gió không gây ra uốn ván, nhưng mà có khả năng gây nhiễm trùng."
"Ồ? Vậy sao?" Nghiên Thời Thất nghi ngờ nhíu mày. Cô chỉ hiểu theo ý từ mặt chữ*, tưởng rằng uốn ván có và trúng gió có liên quan với nhau.
*Cả bệnh uốn ván (破伤风) và chứng trúng gió
(吹风) đều có chữ gió (风) trong tên bệnh, nên
Nghiên Thời Thất hiểu theo ý từ mặt chữ là hai bệnh có liên quan với nhau.
Cô không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp, thật sự không hiểu biết gì về những chuyện này.
Tần Bách Duật thấy dáng vẻ đầy nghi hoặc của cô thì hơi khom người xuống hỏi, "Sao em lại hỏi như vậy?"
Nghiên Thời Thất lại kín đáo liếc về phòng bếp, sau đó thì thào giải thích: "Vừa rồi trong phòng khách, em phát hiện cửa sổ mở. Sau đó, em có hỏi chị Ba, chị ấy nói lúc chị và anh Ba đi vào không hề động tới cửa sổ. Người vào căn phòng kia trước là Lãnh Dịch Diêm..."