Doãn An Táp bất ngờ không phản bác nổi.
Cô đờ đẫn nhìn Kiều Kình, phát hiện ra ánh mắt anh ta nhuốm vẻ tức giận.
Cô còn chưa kịp giải thích đã có người ở khu hút thuốc lên tiếng chào hỏi Kiều Kình, "Anh đến muộn quá đấy!"
Doãn An Táp nhìn sang thì thấy Tống Kỳ Ngự trong bộ vest chỉn chu đang đứng chờ, bèn lặng lẽ cúi đầu xuống.
"Anh có việc, em tự đi dạo đi, nếu chán quá thì lên trên tìm Thời Thất cũng được." Kiều Kình buông eo Doãn An Táp ra, bỏ lại một câu rồi bước về khu hút thuốc.
Doãn An Táp bị thả lại tại chỗ thì lúng túng không biết đi đâu.
Tống Kỳ Ngự đang nhìn sang phía này. Anh ta quan sát tỉ mỉ Doãn An Táp một vòng rồi thu ánh mắt lại, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt.
Một người phụ nữ thiếu thông minh!
Kiều Kình tới cạnh Tống Kỳ Ngự, bắt gặp ánh mắt anh ta thì hỏi, "Nhìn gì thế? Có hứng thú với người ta à?"
Tống Kỳ Ngự đặt thuốc lên môi, "Tôi không đói bụng ăn quàng như anh!"
"Tự mình dâng lên tận cửa mà, sao phải ngại!" Kiều Kình bỡn cợt đáp, tiện tay nhận lấy bao thuốc lá Tống Kỳ Ngự đưa qua, rút một điếu ra châm.
Tống Kỳ Ngự nhìn qua vai Kiều Kình, thấy bóng lưng Doãn An Táp cô đơn cúi đầu đi về hướng ngược lại, lơ đãng hỏi: "Anh định công khai chuyện với cô ta à?"
"Bạn gái cùng dự tiệc thôi, công khai hay không cũng chẳng quan trọng." Hiển nhiên là Kiều Kình không hề bận tâm tới Doãn An Táp.
Tống Kỳ Ngự nhếch môi hỏi, "Nghiên Thời Thất có biết anh đùa bỡn bạn thân của cô ấy không?"
Kiều Kinh hơi sững người, nghiến điếu thuốc cười nhẹ bẫng, "Không thể nói là đùa bỡn được, cùng lắm tính là tìm vui thôi."
"Thời buổi này có bao nhiêu đôi trẻ ngủ với nhau thì sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời đâu?"
"Tôi không phải cậu tư Tần, không chung tình như vậy được!"
"Cậu tưởng Nghiên Thời Thất không nhìn ra thái độ của tôi với Doãn An Táp à? Cô ấy chỉ không muốn lên tiếng can ngăn thôi."
"Ngoài đường thiếu gì những người phụ nữ vừa rơi vào lưới tình liền trở nên ngu xuẩn như Doãn An Táp."
"Cậu có tin không, chỉ cần Nghiên Thời Thất nói nhiều thêm một câu thôi là chắc chắn Doãn An Táp đã sửng cồ lên bênh tôi rồi!"
Thái độ của Kiều Kình đối với chuyện tình cảm khiến người ta không ưa nổi, nhưng mỗi lời anh ta nói đều rất chính xác.
Tống Kỳ Ngự liếc anh ta một cái rồi cụp mi xuống, nói một câu không rõ hàm nghĩa: "Tần Bách Duật nặng tình với Nghiên Thời Thất lắm à?"
Mắt Kiều Kình lóe lên, "Đó là chuyện của bọn họ. Tôi thì vẫn nhắc lại, bối cảnh của cậu tư Tần sâu không lường được. Dù sao chúng ta cũng là đối tác, tôi khuyên cậu đừng chọc vào cậu ta."
"Nếu anh ta chọc phải tôi thì sao?" Tống Kỳ Ngự hỏi ngược lại, ánh mắt lạnh lẽo.
Kiều Kình nghe thế chỉ thở dài một hơi, nhìn sang hướng khác.
Anh ta và Tống Kỳ Ngự chỉ có quan hệ hợp tác thôi. Nếu không phải không còn cách nào khác thì anh ta không muốn vì Tống Kỳ Ngự mà đối chọi với Tần Bách Duật chút nào.
Không đáng!
***
Doãn An Táp lẻ loi quay lại sảnh Diên Hạc.
Từ khi nhà họ Doãn lụn bại, lâu rồi cô không tham gia buổi tiệc trang trọng thế này.
Sảnh tiệc sáng choang rực rỡ, người người quần áo là lượt, hương thơm phiêu đãng.
Đa số khách nam đều có bạn hẹn đi cùng, mỗi cái cụng ly đều xen lẫn vô số xã giao, lợi ích.
Doãn An Táp đứng ở lối vào nhìn quanh, mắt lóe lên sự bồn chồn lo lắng.
Cô e dè, đưa mắt muốn tìm bóng dáng quen thuộc trong sảnh tiệc. Nhưng bên trong rất nhiều người, cô nhìn một lát mà hoa cả mắt.
"Kia kìa? Cô ta chính là người mới của cậu Kiều!"
Lúc này, mấy người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy đang túm tụm lại một chỗ, bình phẩm Doãn An Táp từ đầu tới chân.
"Hả? Không phải chứ?! Người này chẳng phải quá... bình thường sao!"