Khúc ca vừa dứt, điện thoại của Nghiên Thời Thất cũng nhận được cuộc gọi video từ Tần Bách Duật.
Cô cong môi cười khẽ, vừa bắt máy đã ra oai phủ đầu trước, "Hay không anh?"
Bình thường cô rất ít khi ca hát, nhưng đêm hôm nay ở quán Karaoke, có lẽ là do bầu không khí và tâm tình đều đã chạm đến điểm bùng phát, cho nên cô mới cảm thấy bức thiết muốn hát tặng anh một bài.
Nghe tiếng, cách màn hình video, ánh mắt sâu thẫm của anh nhuộm đầy sự vui vẻ cùng dịu dàng, giọng nói êm ái bình thản đáp lại: "Hay."
Nghiên Thời Thất cười càng tươi hơn, nghiêng người tựa vào đầu giường, mò lấy cái gối ôm trước ngực, "Tối hôm nay đi ăn đi hát với Tiểu Vũ và Phi Phi. Cơ mà đây là lần đầu em được nghe Tiểu Vũ cất giọng đấy, thật sự là... hiệu suất kinh người!"
Gương mặt cân đối của Tần Bách Duật chứa đầy trêu chọc, "Có thể nghe cậu ta hát, lá gan em không nhỏ đấy!"
Nghiên Thời Thất: "..."
Cô cầm điện thoại, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai quen thuộc anh, "Dự án của anh tiến triển thế nào rồi?"
Cuối cùng cô vẫn là nhịn không được sự hiếu kì, buột miệng hỏi.
Chiều hôm nay, thừa lúc đang rảnh rang, cô cố ý lên mạng tra thử tiến độ trình tự thời gian của các dự án bất động sản.
Bạn bè trên mạng vào trả lời rất nhiều, nhưng đa số câu trả lời đưa ra đều là từ vài tháng cho đến nửa năm.
Nếu phải động thổ thi công, sợ rằng tiến độ thời gian sẽ càng bị kéo dài thêm.
Nghiên Thời Thất nhìn thấy mấy nội dung kia mà tâm tình khó có thể bình tĩnh được.
Ban đầu anh Tư nói là nửa tháng sẽ kết thúc công tác, bây giờ lại cần tới một tháng.
Vậy có khi nào qua mấy ngày nữa sẽ kéo thành nửa năm không?!
Trong lòng cô lượn lờ nỗi lo lắng không tên. Chẳng lẽ phải chờ đến khi em bé ra đời mà anh Tư vẫn chưa xong việc ư!
Vô số tâm tình bất an như dậy sóng, khiến vẻ nghiêm túc và nỗi lo lắng kín đáo phủ đầy gương mặt của Nghiên Thời Thất.
Qua màn hình, Tần Bách Duật nhìn cô đăm đắm, môi mỏng khẽ nhếch lên, "Em đang lo là dự án tiến triển không thuận lợi, hay là lo anh không xong việc?"
Nghiên Thời Thất ôm chặt gối ôm vào ngực, chọc chọc mặt nhung của gối, "Đều có hết!"
Anh hiểu được sự bất an mà cô đang che giấu, nhẹ nhàng trầm giọng trấn an, "Dự án rất thuận lợi, ngày về không đổi!"
"Thật chứ? Vậy là anh đã có ngày cụ thể rồi sao?"
Nghiên Thời Thất cười rạng rỡ. Nếu có thể biết được ngày nào anh Tư quay lại, vậy cô có thể sớm chuẩn bị trước tiệc chào đón anh.
Thế mà sau khi im lặng một hồi, câu trả lời anh đưa ra lại quá đổi mơ hồ, "Trước mắt vẫn chưa xác định được, chắc là vào đầu tháng năm."
"Thế ạ." Nghiên Thời Thất nghiền ngẫm. Bây giờ đã là giữa tháng tư rồi, nói như vậy là còn khoảng nửa tháng thôi?
Cô vẫn còn đang trầm tư thì bên kia video hình như có người gõ cửa. Sau đó, một giọng nữ trong trẻo truyền đến hỏi thăm, "Tổng Giám đốc Tần, bây giờ anh có rảnh không?"
Nghiên Thời Thất nhìn thấy anh Tư ngước mắt nhìn về phía đối diện. Hình như anh đưa tay ra hiệu nên đối phương lập tức im lặng.
Tầm mắt của anh quay lại màn hình, anh thấp giọng dặn dò: "Em ở nhà chờ anh. Bình thường nếu chán, thì hãy ra ngoài đi chơi với bạn bè nhé."
"Vài hôm nữa chị Ba sẽ về, nếu em rảnh thì có thể về nhà tổ ở chung với chị ấy."
Nghiên Thời Thất hờ hững gật đầu, "Em biết rồi, anh mau làm việc đi. Hôm nay bận rộn cả ngày, vừa lúc em cũng thấy buồn ngủ."
"Ừ, ngủ ngon."
Dứt lời, Nghiên Thời Thất liền mím môi cúp điện thoại.
Cô ngồi ở đầu giường, ánh mắt không chút tiêu cự dừng lại ở góc giường nào đó.
Giọng nói trong video kia hình như là của Lãnh Thư Đồng.
Cái tên này thật sự rất quen tai.
Đáy mắt của Nghiên Thời Thất đảo lên sự nghi hoặc, rốt cuộc là cô đã nghe ở đâu nhỉ?!