CHƯƠNG 1152: LSD, HAY CON GỌI LÀ THUỐC GÂY ẢO GIÁC!
"Yêu cô?"
Lãnh Dịch Diêm như thể nghe được chuyện cười, lững thững đến gần Ôn Tri Diên, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô ta, "Tới tận giờ này cô vẫn có thể nghĩ như vậy, xem ra ảo giác tôi mang đến cho cô rất thành công."
Câu nói này đánh chút hi vọng cuối cùng của Ôn Tri Diên xuống địa ngục.
Cô ta điên cuồng lắc đầu, vừa khóc vừa cười, "Anh lừa em, Lãnh Dịch Diêm, anh yêu em, chỉ không dám thừa nhận thôi. Chẳng lẽ anh đã quên, biết bao đêm dài, anh đòi hỏi trên người em, em có thể cảm nhận được anh yêu em, nhất định là vậy."
Dứt lời, vài tiếng thổn thức vang lên trong sảnh tiệc.
Đúng là vô liêm si!
Ánh mắt của người nhà họ Lãnh đổ dồn về phía Lãnh Dịch Diêm.
Thằng bé lại từng lên giường với Ôn Tri Diên?
Đúng là bậy bạ!
Những người có mặt nhìn thấy nhiều bằng chứng như vậy, dù mục đích của Dịch Diêm là gì, họ cũng không thể thản nhiên tiếp nhận chuyện này.
Bấy giờ, Lãnh Dịch Diêm như cười như không, nghiêng đầu liếc màn hình lớn, "Cô không nhắc, tôi cũng suýt quên. Cô nhìn kĩ, người ở bên cô, người khiến cô như si như mộng, rốt cuộc là ai?"
Theo động tác của Lãnh Dịch Diêm, video lập tức hiện lên trên màn hình lớn.
Âm thanh đã bị tắt, có lẽ ngại nhiều người lớn tuổi đang ở đây.
Nhưng, dù hình ảnh được quay vào ban đêm, cũng có thể thấy rõ hai người đang lăn lộn trên giường, một người trong đó là Ôn Tri Diên, mà người đàn ông kia có gương mặt rất xa lạ. Còn Lãnh Dịch Diêm lại đứng ở trong camera giám sát, lạnh lùng chứng kiến tất cả.
Video này, đủ để chứng minh sự trong sạch của cậu ta.
Còn rất nhiều rất nhiều, hầu như là hằng đêm, tên đàn ông xuất hiện đều là một người.
Lãnh Dịch Diêm luôn luôn bình tĩnh đứng trong video.
"Nhìn thủng chưa?" Lãnh Dịch Diêm bước lên trước, dùng một tay bóp cổ Ôn Tri Diên, chỉ lên màn hình, "Tôi đứng ở đó, cô nhìn rõ chưa? Sao tôi có thể đòi hỏi cơ thể của loại người tởm lợm như cô?"
"Ôn Tri Diên, năm xưa cô vẫn còn là cô chiêu nhà họ Ôn, tôi nhìn thấy cô đã phiền. Hiện giờ cô chỉ là con chuột chạy qua đường, tôi sẽ yêu cô chắc?"
"Bây giờ cô có cảm thấy tuyệt vọng không? Đau lòng không? Muốn giết tôi không? Tôi cho cô hay, tất cả cảm xúc mà cô trải nghiệm, chính là món quà đầu tiên tôi dành tặng cô, có thích không?"
Ôn Tri Diên ngẩn ngơ nhìn hình ảnh trên màn hình LED, dù không có tiếng, nhưng khi tình nồng, miệng của cô ta vẫn gọi tên anh Diêm.
Sao lại thế này...
Tất cả cảnh tượng trong kí ức của cô ta, đều không giống video.
Rõ ràng người cô ta nhìn thấy, là Lãnh Dịch Diêm, sao lại biến thành gã đàn ông xa lạ xấu xí kia chứ?
Hồi lâu sau, cô ta mới rít ra vài chữ từ kẽ răng, "Em không tin, đây là giả, người lên giường với em rõ ràng là anh!"
"Người cô nhìn thấy chắc chắn là tôi, cô biết lí do không?"
Lãnh Dịch Diêm buông cần cổ cô ta ra, cứ như thể chạm phải thứ gì bẩn thỉu. Cậu ta tiện tay cầm một tờ khăn ướt từ bàn ăn lên, nghiêm túc lau chùi dọc theo kẽ ngón tay, nhướng mày, trong mắt tràn ngập ý cười lạnh lẽo, "Bởi vì bắt đầu từ ngày tôi xử lí vết thương bụng của cô, mỗi ngày tôi đã bỏ LSD vào trong nước của cô."
LSD?
Ôn Tri Diên hơi mê man. Lãnh Dịch Diêm chẳng khác nào đang trêu con hề, cúi người đến gần mặt của cô ta, gằn từng chữ, "LSD, hay còn gọi là thuốc gây ảo giác. Việc khiến cô dễ dàng tin tôi yêu cô, không thể không có công lao của loại thuốc này."
Lãnh Dịch Diêm là ác ma!
Đây là suy nghĩ đầu tiên sau khi Ôn Tri Diên nghe thấy lời giải thích.