Người Dấu Yêu

Chương 999


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 999: CẬU BỊ EM DÂU ĐUỔI RA NGOÀI À?

 

Không lâu sau, ông cụ Đoan Mộc cầm tách trà lên, dùng nắp gạt nhẹ mặt trà, hương trà lập tức tản ra khắp nơi.

 

Ông cụ ngẩng đầu lên, gò má đầy nếp nhăn có vẻ không vui, "Tiểu Thất, cháu nói thật cho ông ngoại nghe, cái thằng Út nhà họ Lãnh kia định kết hôn với Ôn Tri Diên thật à?"

 

Nghiên Thời Thất lơ đãng trao đổi ánh mắt với anh Tư. Thì ra ông ngoại cũng biết rồi.

 

Cô cũng không định giấu giếm, gật đầu đáp: "Xem tình hình hiện tại thì đúng là vậy ạ."

 

Ông cụ Đoan Mộc vỗ "Rầm" một cái lên chiếc bàn lim.

 

Ánh mắt ông cụ lóe vẻ nghiêm nghị, cười khẩy nói, "Được lắm, nhà họ Lành rõ ràng không thèm nể mặt nhà Đoan Mộc mà!"

 

Lúc trước nhà Đoan Mộc đã có lời tuyên bố.

 

Toàn bộ Đế Kinh, cũng chỉ duy nhất nhà họ
Lãnh mới dám không đếm xỉa đến nhà Đoan
Mộc thế này.

 

Từ tối qua, cả Đế Kinh đều rộ lên tin đồn cậu hai Lãnh muốn kết hôn với Ôn Tri Diên.

 

Ông cụ còn tưởng đó chỉ là tin đồn nhảm, cho người điều tra mới biết là thật. Vả lại Ôn Tri Diên cũng về nước rồi.

 

Vẻ mặt Đoan Mộc Ngạc vô cùng bực bội, cả người toát ra khí thế uy nghiêm rét lạnh, tựa như đã quay lại làm chiến tướng nơi sa trường đẫm máu.

 

Ông cụ nhíu chặt mày, nhấc ba toong gõ mạnh xuống đất: "Tiểu Thất yên tâm đi, ông ngoại sẽ ra mặt xử lí cho các cháu."

 

"Không cần đâu ông ngoại!"

 

Nghe Nghiên Thời Thất từ chối, ông cụ Đoan Mộc ngạc nhiên lặp lại: "Không cần?"

 

Nghiên Thời Thất cười khẽ, nghiêm túc giải thích: "Ông ngoại, lúc trước không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao ạ? Đây là mâu thuẫn giữa đám con cháu với nhau, có cần giải quyết thì bọn cháu sẽ tự mình lo. Hơn nữa, Tranh Tranh còn chưa về, bọn cháu không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào uy danh của ông ngoại được, đúng không ạ?! Còn nữa, ông đừng nói oan cho nhà họ Lãnh. Bọn họ cũng không đồng ý cậu Hai cưới Ôn Tri Diên."

 

"Thật không?"

 

Đoan Mộc Ngạc giãn lông mày. Tuy rằng đã bớt giận, nhưng vẫn không chấp nhận được chuyện
Ôn Tri Diên có thể sẽ được gả vào gia đình quyền quý giàu sang như nhà họ Lãnh.

 

"Ông ngoại, những chuyện này cháu với Tranh Tranh có thể giải quyết được. Nếu chúng cháu cần giúp đỡ thì nhất định sẽ không khách sáo mà nhờ vả ông."

 

Nghiên Thời Thất dịu dàng an ủi khiến ông cụ
Đoan Mộc Ngạc dần được xoa dịu. Ông cụ thỏa hiệp gật đầu, "Được rồi, ông không can thiệp vào nữa. Nhưng cháu phải nhớ, nếu cần giúp bất cứ chuyện gì thì phải báo cho ông đầu tiên, biết chưa hả?"

 

"Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn ông ngoại."

 

Đoan Mộc Ngạc khoát tay: "Tranh Tranh đi đâu rồi? Từ lần con bé gọi video về lần trước là mất tăm mất tích. Ông tưởng con bé đi cùng mấy cháu chứ?"

 

"Chị ấy có việc về Giang Nam rồi ạ. Chờ chị ấy làm xong chuyện cần làm, chị em cháu lại cùng về thăm ông."

 

Tuy Nghiên Thời Thất nói rất nhẹ nhàng nhưng trái tim lại hơi nghẹn lại.

 

Thật ra cô cũng không biết khi nào mới nhận được tin tức của Tranh Tranh.

 

Chỉ hi vọng chị ấy có thể thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng quay lại.

 

***

 

Ngày hôm đó, Nghiên Thời Thất ở nhà chính trò chuyện với ông cụ Đoan Mộc Ngạc thật lâu.

 

Đến buổi tối, họ quay lại biệt thự Anh Hoa Viên nghỉ ngơi. Nơi này vẫn như trước đây, nhưng lại thiếu mất Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu.

 

Kiều Mục ngủ ở phòng dành cho khách, trằn trọc mãi không ngủ được bèn mặc áo ngủ đi ra ngoài, định tìm thử xem trong nhà có rượu không.

 

Anh ta vừa xuống phòng khách liền bất ngờ phát hiện có người đang ngồi trên ghế sô pha, ánh trăng sáng lóng lánh bao trùm nơi này.

 

"Chú Tư?"

 

"Ừ."

 

Nghe người kia đáp lại, Kiều Mục chế giễu: "Cậu bị em dâu đuổi ra ngoài à?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...