CHƯƠNG 1125: NGHIÊN THỜI THẤT NGẤT XỈU
Sau khi cánh phóng viên rời đi, phòng hội nghị rộng thênh thang lập tức trở nên yên tĩnh, trống trải.
Nghiên Thời Thất ngồi cạnh anh Tư dùng mu bàn tay chạm lên gò má, cảm thấy hơi nóng.
Dù buổi họp báo này không phải động não, nhưng đối phó với nhiều câu hỏi của phóng viên, cô vẫn không tránh khỏi việc tinh thần và cơ thể mệt mỏi quá độ.
Tần Bách Duật nhạy bén nhận ra sự khác thường của cô, bèn quay sang nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, "Em sao thế? Khó chịu à?"
Nghiên Thời Thất cười gượng lắc đầu. Liếc mắt thấy ông ngoại đã đứng dậy, cô bèn đứng lên theo, "Ông, sao ông lại tới đây?"
Cô kìm nén cảm xúc còn sót lại, tới gần ông cụ rồi hỏi.
Ông cụ nhìn cô, hừ một tiếng, "Ông mà không tới, chẳng hóa ra là để cho cánh truyền thông xấu xa kia bắt nạt cháu hay sao?"
"Nếu không phải cậu Cả của cháu căn dặn hết lần này tới lần khác không cho ông lên sân khấu phát biểu, hừ, ông đã tung đòn phủ đầu với bọn họ từ lâu rồi."
"Vấn đề hỏi toàn là gì đâu. Con cháu nhà Đoan Mộc ta lí gì lại để mặc người ngoài chất vấn như vậy chứ?"
Hiển nhiên, ông cụ đã đứng ngoài quan sát toàn bộ cuộc họp báo, lúc này rất bực bội.
Nghiên Thời Thất thấy gương mặt ông tràn ngập giận dữ, lập tức an ủi, "Ông, ông đường đường là tướng quân lừng lẫy, sao có thể phát ngôn trước mặt người khác vì chuyện lông gà vỏ tỏi của giới giải trí được, ông nói có phải không nào!"
Nghe vậy, ông cụ Đoan Mộc Ngạc bớt đi mấy phần nghiêm túc, chỉ ngón tay về phía cô, "Con nhóc này, toàn nói những lời bùi tai!"
"Ông, nếu đã kết thúc, chi bằng..."
Chưa dứt lời, thân thể của Nghiên Thời Thất đã chao đảo dữ dội.
Ông cụ hoảng hốt, "Tiểu Thất? Sao lại thế này, Tranh Tranh, Bình Lãng, mau tới đây!"
Tiếng kêu gào của ông vang lên, đám người Ôn Tranh đang nói chuyện nhà ở bên cạnh quay lại bước tới thật nhanh.
Chỉ trong tích tắc, sau một cơn choáng váng, Nghiên Thời Thất ngã vào lòng anh Tư.
Vì cô bị ngất, cả hội trường lại một lần nữa náo loạn.
Tần Bách Duật dùng thời gian nhanh nhất đưa cô tới bệnh viện Lệ Thành. Ông cụ và mọi người đều lên đoàn xe của nhà họ Tần nối gót theo sau.
Kiều Mục và Thành Nghiệp Nam ở lại giải quyết tàn cuộc.
Trên xe, nét mặt Tần Bách Duật rất nghiêm túc, cánh tay không dám ôm chặt cô. Mục Nghi lái xe rất nhanh, nhưng tiếng thúc giục vẫn không ngừng vang lên từ ghế sau, "Nhanh nữa lên!"
Ban nãy anh cảm thấy Tiểu Thất không ổn, tay lạnh, nhưng sắc mặt lại đỏ ửng.
Buổi họp báo kéo dài gần hai tiếng này vất vả bao nhiêu, anh đều nhìn rõ.
Anh vốn dĩ không muốn cô xen vào chuyện hao tổn tâm trí và thể lực như thế này, nhưng cô vẫn khăng khăng quật cường chọn cách đối mặt trả lời.
Tần Bách Duật ôm cô, đầu ngón tay vuốt ve ấn đường hơi nóng, tiếng thở dài phát ra từ trong miệng hết lần này tới lần khác. Cơn thịnh nộ đã trào dâng dưới gương mặt bình tĩnh.
Bệnh viện Lệ Thành, bảy rưỡi tối, trong phòng bệnh hạng sang ở tầng trên cùng, bác sĩ đang kiểm tra tổng quát cho Nghiên Thời Thất.
Có rất nhiều gương mặt quen thuộc, kể cả bác sĩ Bàng khoa mắt và bác sĩ Lương khoa phụ sản cũng tới.
Kết luận kiểm tra cuối cùng chính là mệt mỏi quá độ, bị cảm lạnh gây ra sốt cao.
Ngoài cửa phòng bệnh, tất cả mọi người nhà Đoan Mộc đều lo lắng chờ đợi kết quả kiểm tra của bác sĩ.
Lúc bác sĩ Lương ra ngoài, nhìn thấy ông cụ Đoan Mộc Ngạc thì không khỏi kinh sợ.
Đánh mắt sang lại bắt gặp Đoan Mộc Bình Lãng, trong lòng bà càng dậy sóng.
Bà biết vị quan chức ngoại giao này.
Cô Nghiên là con cháu của nhân vật lớn nào ư?
Bình thường bác sĩ Lương bận rộn, không quan tâm lắm tới tin tức giải trí, nên bà cũng không rõ các tin tức liên quan tới Nghiên Thời Thất trong thời gian gần đây.