CHƯƠNG 1144: UỐNG NƯỚC ĐI, ĐỪNG HỒI HỘP
Người dẫn chương trình thong thả đi xuống, khom người trước mặt Lãnh Dịch Trì, "Ngài Lãnh, có vấn đề gì không ạ?"
"Anh đi nói với nhà bếp hủy hết thức ăn đã đặt sẵn đi, chuẩn bị ba bàn thức ăn là được."
Người dẫn chương trình không hiểu ra sao nhưng vẫn nghe lời chạy về phía nhà bếp.
Lãnh Dịch Trì liếc nhìn mấy bàn khách trống không, chỉ cảm thấy nực cười và xấu hổ.
Thằng nhóc thối Lãnh Dịch Diêm vứt hết mặt mũi nhà họ Lãnh rồi.
Đúng là mù quáng!
Lãnh Dịch Trì còn đang bực bội mắng thầm Lãnh Dịch Diêm thì thấy người dẫn chương trình đã quay lại, trông có vẻ rất rối rắm.
Anh ta không biết có nên nói hay không, ngập ngừng một lúc mới bước tới chỗ Lãnh Dịch Trì, khom người nói nhỏ bên tai anh: "Ngài Lãnh, bên nhà bếp nói hôm nay vốn chỉ chuẩn bị thức ăn cho ba bàn thôi."
Lãnh Dịch Trì giật mình, "Ai yêu cầu?"
Người dẫn chương trình mím môi, "Bếp trưởng nói là yêu cầu của cậu hai Lãnh, hơn nữa cậu Hai còn dặn họ không được bép xép."
Lãnh Dịch Trì nghe thấy vậy thì sững sờ.
Chuyện gì thế này?
Tiểu Diêm đã lường trước khách khứa không tới, hay là...
Anh nghi ngờ nhìn ra phía sau mình. Tất cả các bàn đều được sắp xếp đầy đủ, trên bàn còn bày biển tên, trông không giống bày vẽ cho có.
Người dẫn chương trình biết Lãnh Dịch Trì đang thắc mắc cái gì, bèn giải thích: "Tôi vừa đi hỏi quản lý hội trường, bọn họ nói biển tên ở chỗ ngồi là do... cậu Hai cho danh sách."
Anh ta nói xong, Lãnh Dịch Trì chỉ lãnh đạm gật đầu, khoát tay ý bảo anh ta đi.
Khi người dẫn chương trình quay lại sân khấu, Lãnh Dịch Trì mới kín đáo nghi ngờ liếc nhìn mấy biển tên trên chỗ ngồi.
Vừa rồi anh không để ý lắm, bây giờ xem kĩ mới phát hiện những cái tên này đều rất lạ.
Cảnh tượng này khiến Lãnh Dịch Trì dấy lên nghi ngờ không thôi.
Nhưng thời gian không chờ người, anh còn chưa cân nhắc tỉ mỉ hơn thì nhân viên ngoài cửa đã đến thông báo xe hoa tới rồi.
Bốn chiếc Lincoln đen chạy chậm từ đường lớn vào, chiếc xe đi đầu còn được gắn một bó hoa tươi rực rỡ màu hồng pha trắng.
Lãnh Dịch Diêm mặc một bộ vest trắng tao nhã lịch sự ngồi ở ghế sau, Ôn Tri Diên mặc một chiếc váy cưới hở ngực thắt eo trông có vẻ hơi chật ngồi bên cạnh.
Có lẽ vì ngại nên cô ta đành phải cố hết sức hóp bụng lại, không muốn để người bên cạnh nhận ra.
Hôm qua hai người đi thử váy cưới thì chỉ có bộ này cô ta mặc vừa, nhưng phần eo rất căng. Cô ta không muốn vì một chiếc váy cưới mà làm lỡ đám cưới ngày hôm nay nên kiên quyết ních vào cho bằng được.
Mà vì cô ta không ngừng hít thở sâu cho nên vết thương ở bụng cũng đau nhói lên từng cơn.
"Hồi hộp lắm sao?" Lãnh Dịch Diêm tinh ý nhận ra Ôn Tri Diên hít thở hơi gấp, nên nhìn sang, ánh mắt sáng ngời.
Ôn Tri Diên khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh, "Hơi hơi thôi ạ..."
Lãnh Dịch Diêm lấy một chai nước khoáng từ sau ghế ra, vặn mở nắp chai rồi đưa cho cô ta, "Uống nước đi, đừng hồi hộp."
"Cảm ơn anh Diêm."
Ôn Tri Diên không hề nghi ngờ, uống hơn nửa chai mới đưa lại cho cậu ta.
Trong thoáng chốc, xe đã đến khách sạn Đế Kinh.
Ôn Tri Diên mở cửa xe, vừa chỉnh váy vừa bước xuống, nhưng Lãnh Dịch Diêm lại ngồi yên trên ghế.
"Anh Diêm?"
Lãnh Dịch Diêm nhìn cô ta qua cửa xe, hất cằm về phía nhà hàng, "Em vào trước đi, phải theo đúng trình tự."
Ôn Tri Diên nhìn cửa khách sạn, thấy trang trí rực rỡ cùng cổng vòm treo đầy hoa tươi và bóng bay in tên hai người, bèn đỏ mặt đồng ý.