CHƯƠNG 1118: TÔI LÀ ÔNG NGOẠI CỦA ĐOAN MỘC THỜI THẤT
Cả hội trường nhìn chằm chằm ra phía cửa!
Bọn họ nào đã gặp vụ hoành tránh thế này bao giờ!
Buổi họp báo của một minh tinh nho nhỏ trong giới giải trí mà thôi, sao lại kéo cả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến thế này?!
Quan trọng nhất là, hình như ông cụ chống gậy bước đi vững vàng mạnh mẽ kia từng xuất hiện trên... truyền hình quốc gia.
Nghiên Thời Thất ngồi trên bục thấy đoàn người thì ngạc nhiên liếc nhìn Tần Bách Duật dưới sân khấu.
Cậu Cả có nói muốn tham gia buổi họp báo hôm nay, nhưng không ai nói với cô là ông ngoại cũng tới.
Cô nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh Tư, thấy anh không hề bất ngờ chút nào mà chỉ khẽ gật đầu với mình thì có thể nhận ra, anh đã biết từ lúc ra sân bay đón người rồi.
Nghiên Thời Thất khó xử bật cười, đứng lên bước nhanh tới trước mặt Đoan Mộc Ngạc, nũng nịu gọi một tiếng: "Ông ngoại!"
Trong hội trường bắt đầu có người nhận ra thân phận của Đoan Mộc Ngạc.
Phóng viên bên dưới xì xào bàn tán.
Thật khó tin!
Thân phận của Đoan Mộc Ngạc hoàn toàn trấn áp cả hội trường.
Với vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đoan Mộc Bình Lãng kia, không có phóng viên nào trong hội trường này đủ tư cách đứng trước mặt ông ấy phỏng vấn.
Đoàn người này đại diện cho gia đình quyền lực nhất ở đất nước này, không phải loại người mà mấy phóng viên giải trí có thể tiếp xúc tới.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?!
Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả về phía Nghiên Thời Thất.
Bọn họ có nghe thấy cô gọi "Ông ngoại" nhưng không ai dám hỏi, vì không dám đắc tội những người này.
Đôi mắt từng trải của Đoan Mộc Ngạc quét qua từng ngóc ngách trong hội trường.
Ông cụ đứng yên tại chỗ, bộ trang phục đời
Đường càng tôn lên vẻ ôn hòa của cụ, nhưng cũng vẫn rất uy nghiêm.
Đằng sau ông chính là ba người con trai và cô con gái duy nhất của ông.
Đoan Mộc Bình Lãng, Đoan Mộc Bình Cách,
Đoan Mộc Bình Tranh, và... Đoan Mộc Lam Nhã.
Cả nhà rồng rắn kéo đến đây, càng khiến người ta mong ngóng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ngay cả khán giả trước màn hình cũng vô cùng chờ đợi.
Đúng lúc này, ông cụ Đoan Mộc Ngạc hiền hòa cười nói: "Tiểu Thất, xem ra ông ngoại đến muộn rồi!"
Nghiên Thời Thất lắc đầu, "Không muộn ạ, ông ngoại đến đúng lúc lắm!"
Nói xong cô mới nhìn về phía mấy người phía sau ông, cảm động lên tiếng chào hỏi, "Cậu Cả, cậu Hai, cậu Ba."
Lúc nhìn tới Đoan Mộc Lam Nhã, Nghiên Thời Thất chỉ dịu dàng cười, khẽ gật đầu với bà.
Trong tình huống này mà chào là bà Ôn thì khách sáo quá, không thích hợp.
Nhưng cô lại không gọi nổi một tiếng mẹ, cho nên chỉ có thể làm vậy thôi.
Đoan Mộc Ngạc vui vẻ vỗ cánh tay Nghiên Thời Thất, sau đó cất bước đi thẳng tới bục phát biểu. Kiều Mục cũng chạy tới đón, "Chào ông ạ, lâu lắm không gặp, ông vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ừ, khỏe lắm, cảm ơn Tiểu Kiều quan tâm!"
Kiều Mục lại một lần nữa nghe được người ta gọi mình là Tiểu Kiều: "..."
Anh ta cung kính gật đầu với ông cụ, tránh sang một bên, đi cùng ông cụ về phía bục phát biểu.
Thành Nghiệp Nam cũng đã đứng dậy từ lâu, yên lặng chờ một bên.
Phóng viên bên dưới chỉ biết trợn mắt há mồm!
Cậu Hai nhà họ Kiều cũng biết lão tướng quân à?!
Lúc này, ông cụ Đoan Mộc nhìn thẳng về phía trước, khí thế mạnh mẽ, "Các vị, tôi là Đoan Mộc Ngạc, ông ngoại của Đoan Mộc Thời Thất."
Toàn hội trường ồ lên.
Đúng là lão tướng quân Đoan Mộc Ngạc rồi!
Nhưng Đoan Mộc Thời Thất là ai?! Chẳng lẽ là Nghiên Thời Thất?
Cụ Đoan Mộc giới thiệu đơn giản, không hề dùng tới thân phận tướng quân của mình.
Ông chỉ cần dùng danh nghĩa ông ngoại của Đoan Mộc Thời Thất để dự họp báo, danh chính ngôn thuận!