Người Dấu Yêu

Chương 1248


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng nghỉ, vừa tiến vào, lòng Nghiên Thời Thất đã nặng trĩu.

 

Cô đoán được nhất định Tống Kỳ Ngự còn có chuẩn bị khác, không ngờ trong căn phòng rộng thênh thang, lại có gần hai mươi vệ sĩ.

 

Ai nấy đều canh chừng nghiêm ngặt, bừng bừng khí thế, chia nhau đứng ở các góc trong phòng. Riêng khí thế cũng đủ làm lòng người run sợ.

 

Đáng tiếc, đối với người nhà họ Tần, tình cảnh này cũng thường thôi.

 

Tần Bách Ngạn thấy bà cụ Tống ngồi trên sô pha vuông, bèn cất bước tiến lên: "Hôm nay ôn chuyện cũ thế này, đúng là khó quên."

 

Lúc này, bà cụ Tống ngồi rất ngay ngắn, thu lại ý cười, giọng điệu bình thản, "Ông chủ Tần, mời ngồi. Nếu đã ôn chuyện cũ, đương nhiên không thể sơ suất. Thân phận của ông chủ Tần tôn quý, sắp xếp thế này cũng là để đề phòng bất trắc thôi!"

 

Nói rất dễ nghe, nhưng e rằng ý đồ của nhà họ Tống, không đơn thuần như vậy.

 

Muốn đe dọa nhà họ Tần?

 

Sợ là dùng sai phương pháp rồi!

 

Tần Bách Ngạn ngồi đối diện bà cụ Tống, gương mặt sành sỏi già đời rất lạnh lùng, thong dong.

 

Trong phòng nghỉ, bố trí của tất cả sô pha đều là hai cái gần nhau, bày bàn trà vuông ở giữa.

 

Cách trưng bày này làm cho bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng.

 

Sau khi mọi người ngồi xuống, bà cụ Tống bưng tách trà, dùng nắp gạt lá trà, nhấp một ngụm, ngước lên liếc những người khác, "Không cần thận trọng, uống trà trước đi."

 

Đúng lúc này, quản gia đẩy cửa đi từ ngoài vào.

 

Ông ta đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây, sau đó vẫn tới trước mặt bà cụ, dùng tay che miệng, khẽ thì thầm truyền đạt nguyên văn câu nói của Kiều Mục.

 

Sắc mặt của bà cụ Tống không thay đổi, nhưng ánh mắt lại dấy lên sóng to gió lớn.

 

Bà cúi đầu đặt tách trà lên bàn, cười nhạt lẩm bẩm: "Suy cho cùng vẫn còn trẻ, nói chuyện không có chừng mực!"

 

Quản gia mím môi không đáp. Sau khi bà cụ xua tay ra hiệu, ông ta cung kính đứng lặng phía sau sô pha.

 

Sự yên tĩnh lan tràn trong căn phòng khiến lòng ai nấy đều căng thẳng.

 

Nghiên Thời Thất ngồi cạnh anh Tư, lại quan sát mọi hành động và biểu cảm của bà cụ.

 

"Cháu gái, sao lại nhìn bà như vậy?"

 

Bà cụ Tống ngước lên nhìn tầm mắt đánh giá của Nghiên Thời Thất, hỏi bóng gió, không nghe ra vui giận.

 

Nghiên Thời Thất không lấp liếm, trả lời rất thỏa đáng: "Nếu bà muốn ôn chuyện cũ, sao lại im lặng hồi lâu?"

 

"Ha, cháu sốt ruột à?"

 

Nghiên Thời Thất lắc đầu, "Không sốt ruột, nhưng cũng phải có người mở đầu."

 

Mắt của bà cụ Tống sáng bừng, bà vỗ tay vịn sô pha, gật đầu, "Cũng phải, cháu gái, nếu không phải cháu đã kết hôn, bà thật sự hi vọng cháu có thể phát triển quan hệ với A Ngự nhà bà!"

 

"Bà nội!" Tống Kỳ Ngự gọi, "Nói thẳng đi!"

 

Bà cụ Tống bật cười, ánh mắt dần dần trở nên xa xăm, "Nói thẳng, vậy thì bà lão này phải nghĩ cho kĩ, xem nên nói từ đâu."

 

Bà dừng lại chốc lát, "Ông chủ Tần, tôi hỏi anh trước, chắc hẳn anh biết Bình Viễn nhà tôi, phải không? Đó là ba ruột của A Ngự, là con trai duy nhất của tôi."

 

Nghe vậy, Tần Bách Ngạn dùng đầu ngón tay gõ xuống bàn trà, "Nghe qua tên, nhưng chưa từng gặp."

 

"Chưa từng gặp? Năm đó Bình Viễn và nhà họ Tần có quan hệ hợp tác, nó và bố anh còn là bạn thân, anh chưa từng gặp?"

 

Giọng điệu của bà cụ Tống âm thầm mang theo mỉa mai và nghi ngờ.

 

Tần Bách Ngạn lại gật đầu, "Dù là bạn tốt của ba tôi, tôi cũng chưa gặp, có vấn đề gì?"

 

"Ông chủ Tần, ông đang nói dối!" Tống Kỳ Ngự đanh mặt lên tiếng, "Năm đó ba tôi luôn có quan hệ vô cùng mật thiết với nhà họ Tần, ông là con Cả, không thể nào chưa từng gặp!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...