Người Dấu Yêu

Chương 1150


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1150: LỢI THẾ CỦA CẬU TA LÀ TÌNH YÊU CỦA ÔN TRI DIÊN

 

Ôn Tri Diên bị ép đối mặt với Ôn Tranh. Cô ta nằm trên mặt đất há miệng như cá mắc cạn không có sức chống cự. Mặt bị Lãnh Dịch Diêm đè chặt, muốn nhúc nhích thôi cũng vô cùng khó khăn.

 

Khoảng cách gần như vậy, cô ta có thể nhận thấy ánh mắt châm chọc khinh bỉ của mọi người, như đều cảm thấy cô ta đáng đời vậy.

 

Không phải như thế!

 

Dây thần kinh căng hết cỡ trong đầu Ôn Tri Diên đứt phựt!

 

Cô ta phát điên mà gào lên, vươn tay muốn giãy ra khỏi Lãnh Dịch Diêm, "Không phải, anh Diêm, anh lừa em! Anh đã nói anh không thích Ôn Xu Tranh mà, anh đã đồng ý sẽ yêu em cơ mà! Không phải như vậy, anh không thể đối xử với em như thế..."

 

Ôn Tri Diên vừa gào vừa giãy giụa khóc lóc, nước mắt tràn khỏi khóe mắt rơi xuống sàn.

 

Nghiên Thời Thất đứng cách đó mấy bước nhìn thấy hết mọi chuyện, đột nhiên hiểu ra mục đích của Lãnh Dịch Diêm.

 

Trên thế giới này, điều duy nhất khiến con người ta sống không bằng chết không phải đau đớn thể xác, mà là nỗi đau đớn vì tình yêu.

 

Ôn Tri Diên có thể tin Lãnh Dịch Diêm yêu cô ta như vậy, có thể thấy được Lãnh Dịch Diêm đã phải trả giá đến thế nào.

 

Lãnh Dịch Diêm khiến cô ta hết lòng tin tưởng, cuối cùng lại tự tay hủy diệt mọi điều tốt đẹp mà cô ta tin.

 

Lợi thế của cậu ta là tình yêu của Ôn Tri Diên.

 

Nghiên Thời Thất thầm thở dài trong lòng. Cô từng không hiểu và oán hận Lãnh Dịch Diêm, nhưng lúc này chỉ còn lại thương xót và cảm thán.

 

Rốt cuộc cậu ta yêu Tranh Tranh đến mức nào mới tình nguyện đánh cược bản thân chỉ để tìm cơ hội báo thù cho chị ấy?!

 

Nghĩ tới đây, Nghiên Thời Thất lơ đãng nhìn về phía Ôn Tranh.

 

Từ góc nhìn của cô, Tranh Tranh trông rất bình tĩnh. Nhưng trượt mắt xuống một chút, cô liền nhìn thấy... nơi khớp tay siết chặt của Ôn Tranh đang có máu rỉ ra.

 

Nghiên Thời Thất thở dài, kín đáo bước ngay tới cạnh chị gái lặng lẽ kéo cổ tay cô, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay ra hiệu cho cô thả lỏng.

 

Cô phải dùng bao nhiêu sức mới có thể bấm cho tay mình chảy máu như vậy chứ...

 

Hai người họ là thanh mai trúc mã, nếu không có biến cố của năm năm kia có lẽ... hai người đã có một kết quả khác.

 

Ôn Tri Diên là thủ phạm gây nên mọi chuyện, cô ta đáng phải chịu kết cục này!

 

Lãnh Dịch Diêm yêu Tranh Tranh sâu bao nhiêu thì kết cục của Ôn Tri Diên sẽ càng thê thảm bấy nhiêu.

 

Bàn tay cứng ngắc của Ôn Tranh được Nghiên Thời Thất nhẹ nhàng gỡ từng ngón ra. Lòng bàn tay bị móng tay bấm chặt thành vết thương sâu hoắm đang không ngừng chảy máu.

 

Nghiên Thời Thất lấy một chiếc khăn ăn trên bàn lên lau cho chị, nhỏ giọng an ủi, "Cho dù khó chịu cũng đừng trút giận lên chính mình chứ."

 

"Ừ..." Ôn Tranh khẽ đáp một tiếng, kéo tay Nghiên Thời Thất lại siết chặt.

 

Cả sảnh tiệc lúc này yên tĩnh như tờ.

 

Nhân viên phục vụ vốn đứng xung quanh cũng không biết đã ra ngoài từ lúc nào.

 

Thay vào đó là mấy vệ sĩ mặc đồ đen lặng lẽ đứng xung quanh.

 

Ôn Tri Diên còn đang nằm trên bục chữ T giãy giụa, khóc khàn cả giọng.

 

Cô ta không muốn tin những điều đang xảy ra trước mắt mình, mà chỉ muốn vĩnh viễn đắm chìm trong cuộc sống ngọt ngào ân ái trước đây, cho dù chỉ là lừa mình dối người cũng không muốn tỉnh lại.

 

Cô ta nhìn thấy Nghiên Thời Thất bước tới cạnh Ôn Tranh, xót xa nhẹ nhàng lau bàn tay cho cô gái kia thì trong lòng ngập tràn nỗi căm hận.

 

Khi cảm xúc của con người bùng nổ thì toàn thân cũng tràn đầy sức mạnh.

 

Ôn Tri Diên bị kích động, trừng mắt nhìn chằm chằm Ôn Tranh, vươn tay đẩy mạnh Lãnh Dịch Diêm ra.

 

Lãnh Dịch Diêm không kịp đề phòng, bị cô ta đẩy lui ra sau.

 

Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Tri Diên đứng bật dậy chạy vọt về phía Ôn Tranh. Đến cái bàn gần mình nhất, cô ta nhanh tay vơ một cái đĩa đập vào cạnh bàn, sau đó cầm mảnh vỡ sắc nhọn đâm về hướng mặt Ôn Tranh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...