CHƯƠNG 1397: ANH RỂ TƯƠNG LAI XẤU TÍNH
Lôi Duệ Tu nhếch môi, dừng một lát mới trả lời bằng giọng điệu chán chường: "Họ không tận tâm thì biết làm thế nào bây giờ? Suy cho cùng, tôi chỉ là một kẻ tàn phế, vai không thể gánh, tay không thể cầm. Cậu cũng thấy đấy, đến đi bộ cũng tốn sức thế này. Để bọn họ chỉ chỏ cười nhạo sau lưng, chi bằng đuổi hết đi, khuất tầm mắt."
Nghe vậy, động tác gắp thức ăn của Ôn Tranh khựng lại.
Mấy người giúp việc đó dám nói xấu Lôi Duệ Tu sau lưng anh, cười nhạo anh là vô dụng?
Ánh mắt Ôn Tranh tối sầm lại. Cô đang nghĩ xem có nên xem thử danh sách những người giúp việc kia không.
Nhân tiện dạy dỗ bọn họ một chút!
Đến cô còn chưa bao giờ nói Lôi Duệ Tu là kẻ vô dụng, ai cho bọn họ có quyền lắm mồm như vậy!
Giờ phút này, Ôn Tranh chỉ mải mê suy nghĩ mà không ý thức được tất cả mọi quan điểm của cô đều là vì nghĩ cho Lôi Duệ Tu.
Dường như... từ khi thấy anh yếu ớt bệnh tật như thế này, tảng băng lớn trong lòng Ôn Tranh đã dần dần tan chảy.
Lúc này, Ôn Tranh đặt đũa xuống, bưng bát cháo gà lên khuấy đều, múc một thìa đưa đến bên miệng anh, nhẹ nhàng an ủi: "Cậu Cả không phải là người vô dụng, sau này tôi sẽ chăm sóc anh. Phải ăn nhiều một chút thì cơ thể mới mau khỏe lại!"
Lôi Duệ Tu nuốt thìa cháo gà xong, lắc đầu than thở: "Để cậu đến đây phục vụ tôi cũng là quyết định nhất thời. Mùi vị sữa bò mà cậu nấu thật sự rất giống của cô ấy. Nếu cậu không muốn ở lại đây, thì có thể đi bất cứ lúc nào."
Dứt lời, Lôi Duệ Tu nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, nhân góc khuất Ôn Tranh không thấy được mà nhếch môi cười gian.
Đây là chiêu chú Tư dạy anh, lùi một bước tiến hai bước!
Đúng như dự đoán, Ôn Tranh nghe anh nói như vậy thì lòng cũng dao động.
Cô đặt bát cháo gà lên xe đồ ăn, không hề chớp mắt nhìn Lôi Duệ Tu: "Tôi tự nguyện ở lại chăm sóc anh. Nếu cậu Cả thấy sữa bò tôi đun giống vị của cô ấy thì chiều nay tôi lại đun cho anh uống."
Lôi Duệ Tu không lên tiếng, nhưng ánh mắt sau cặp kính râm lại sáng hơn bao giờ hết.
Khi Ôn Tranh đang quay lại nhìn thức ăn trên xe đồ ăn, định đút cho anh thêm một ít trái cây thì cậu Cả nhà họ Lôi lại cướp lời trước: "Đi bật nước đi, giúp tôi tắm!"
"Bụp" một tiếng, miếng trái cây rơi xuống xe đồ ăn!
Ôn Tranh đờ người nhìn miếng trái cây kia, tim đập không còn theo nhịp gì.
"Sao vậy?" Lôi Duệ Tu không nghe thấy cô trả lời, đành nghiêng đầu quay lại nhìn.
Ôn Tranh cắn môi, khẽ lắc đầu, lại nhớ ra bây giờ anh đang bị mù, cất lời: "Không sao, tôi đẩy xe ăn ra ngoài trước rồi vào mở nước."
"Ừ."
Lôi Duệ Tu đáp lời, Ôn Tranh mau chóng dọn dẹp, đẩy xe chở thức ăn ra ngoài.
Mặc dù sắc mặt cô không có gì khác thường, nhưng... tiếng loảng xoảng không ngừng vang lên từ trong phòng ngủ ra ngoài.
Khi cô mở cửa, xe đồ ăn va phải góc tường.
Lúc ra ngoài, xe đồ ăn lại va vào khung cửa.
Mèo hoang nhỏ căng thẳng rồi!
Lôi Duệ Tu cười lớn, thoải mái tháo kính râm ra.
Chuẩn bị tắm rồi, ai lại đeo kính râm đi tắm chứ!
Năm phút sau, Ôn Tranh đỏ mặt quay lại phòng ngủ.
"Đẩy xe ăn ra ngoài thôi mà lâu vậy à?"
Cậu Cả này đúng là không nhịn được nữa rồi, đến cả giọng nói cũng không giấu được vẻ háo hức.
Ôn Tranh nhìn anh, bực bội đáp: "Ừm, tôi đi vệ sinh một chút."
"Được rồi, đi mở nước đi."
Ôn Tranh tiến tới mép giường, nắm tay cuộn tròn, mãi mới cất lên lời: "Cậu Cả, tôi không thể giúp anh tắm được, sợ rằng chăm sóc không được chu đáo. Hay là... tôi gọi quản gia đến giúp anh nhé?"
Kể cả lúc ở chung, bọn họ cũng chưa từng tắm cùng nhau.
Huống chi lần này còn tự tay giúp anh tắm...