CHƯƠNG 1238: HAI NGƯỜI BÊN NHAU THẬT À?
Sau khi thở dài, Nghiên Thời Thất đón ánh nhìn trêu đùa của Kiều Kình, ranh mãnh cười hỏi, "Anh Kiều nói như thế thì em có thể hiểu là anh với Táp Táp nhà em... thành một đôi rồi không?"
Những người còn lại lập tức tập trung nhìn về phía Doãn An Táp.
Lúc này Kiều Kình siết chặt cánh tay, kéo Doãn An Táp vào lòng.
Anh ta cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Doãn An Táp, lắc đầu thở dài, nói sâu xa: "Có vẻ cô ấy chưa nói quan hệ của chúng tôi cho mọi người biết à?"
Mặc Lương Vũ không nhịn được hừ một tiếng, "Quan hệ gì thế? Cũng không phải cái gì mờ ám không cho người ta biết được, sao phải giấu như mèo giấu phân chứ?"
Kiều Kình liếc Mặc Lương Vũ, mỉm cười thoải mái, "Nếu Tiểu Vũ đã nói thế thì anh xin chính thức giới thiệu với mọi người. Đây là bạn gái anh, Doãn An Táp, nói vậy đã đủ thẳng thắn chưa?"
Dứt lời, thang máy lặng yên như tờ.
Nghiên Thời Thất thấy nét bỡn cợt thoáng lóe lên trong mắt Kiều Kình.
Cô dời mắt về phía Doãn An Táp trong ngực anh ta, "Thật không Táp Táp?"
Cô vẫn muốn nghe chính cô nàng thừa nhận một câu, cho dù hai người thật sự thành đôi cũng không sao, chỉ cần đừng giấu giếm là được.
Doãn An Táp trong lòng Kiều Kình xoay người lại, nói một câu ý ở ngoài lời, "Thập Thất, tớ... lát nữa tớ sẽ giải thích với cậu."
Mặc Lương Vũ lườm Doãn An Táp một cái, nhìn dáng vẻ khép nép của cô ta thì ngứa mắt, "Có cái gì mà giải với chả thích. Thật là thật, không thật thì là giả, khó nói lắm à?"
"Tiểu Vũ!"
"Nói ít thôi!"
Hàn Vân Đình và Kiều Mục cùng lên tiếng cảnh cáo.
Mặc Lương Vũ hậm hực quay đầu hừ một tiếng, lầm bầm: "Em khó chịu, có gì không thể nói đâu cơ chứ!"
Thang máy lại rơi vào yên tĩnh.
Mà mặt Doãn An Táp đã trắng bệch rồi.
So với vẻ thấp thỏm của Doãn An Táp thì Nghiên Thời Thất bình thản hơn nhiều.
Từ đầu đến cuối cô đều nhìn nhận chuyện này một cách bình tĩnh và lí trí.
Cô có thể thấy Táp Táp rất bồn chồn. Cô không muốn cô nàng áp lực quá nên không nói gì nữa.
Không thể phủ nhận, Kiều Kình vừa chủ động giới thiệu khiến Táp Táp rơi vào tình thế lúng túng.
"Ting." Thang máy dừng ở tầng ba, lối vào sảnh Diên Hạc.
Lúc mọi người ra khỏi thang máy, Doãn An Táp tranh thủ kéo cổ tay Nghiên Thời Thất lại.
Cô nàng không nói gì, chỉ khăng khăng kéo
Nghiên Thời Thất ra chỗ khác.
Mấy người đàn ông thấy thế thì dừng bước lại, Kiều Mục cợt nhả hỏi, "Anh Cả đổi gu từ khi nào thế?"
Ai lại không biết kiểu phụ nữ mà Kiều Kình thích chứ.
Sao anh ta có thể thích một người nhạt nhẽo như Doãn An Táp được?!
Kiều Kình đút tay vào túi quần nhìn theo Doãn An Táp kéo Nghiên Thời Thất rời đi, nhếch môi cười, "Gu có thể thay đổi mà."
"Thế à?" Kiều Mục cười nhạt, "Gu của anh mấy chục năm nay không đổi rồi, bây giờ bất ngờ đổi làm người khác khó mà tin nổi."
Kiều Kình nhìn Tần Bách Duật thăm dò, thấy anh không định nói gì thì mới quay sang trả lời Kiều Mục: "Rồi sẽ quen thôi, ít ra tính tới thời điểm này thì cô ấy rất đặc biệt với anh."
Anh ta ngừng một lát, rồi bổ sung chắc nịch, "Rất đặc biệt!"
***
Mà một bên khác, Doãn An Táp kéo Nghiên Thời Thất tới một góc hành lang yên tĩnh rồi mới xoay người lại, "Thập Thất, tớ... không muốn giấu cậu!"
Nghiên Thời Thất không đổi sắc mặt, xoa xoa cổ tay bị cô nàng siết đau, "Vậy là hai người thật sự đến với nhau à?"
Doãn An Táp nhìn cô thật sâu rồi cụp mi xuống, ấp úng nói, "Ừ, mới một tuần nay thôi."