CHƯƠNG 1395: CHÂN CẬU SAO VẬY?
Thấy Lôi Duệ Tu loay hoay mãi, ông quản gia vội gọi người vệ sĩ trên ghế lái, "Cậu kia, cậu ra đây..."
"Không cần, bảo Tiểu Đoan đỡ tôi."
Trán Lôi Duệ Tu lấm tấm mồ hôi, có thể thấy ngay cả động tác đơn giản là đứng dậy thôi mà cũng rất khó nhọc với anh rồi.
Ôn Tranh bị điểm danh thì mạnh mẽ đè nén cảm xúc sôi sục, mím chặt môi bước tới cửa xe.
Cô vươn tay định đỡ anh xuống xe.
Nhưng một bàn tay to lớn khô ráp đã vươn tới quơ quơ trong không trung tìm kiếm, sau đó mạnh mẽ giữ chặt bàn tay hơi lạnh của cô.
Tim Ôn Tranh khẽ run lên, mi mắt chấp chới, cố gắng kiềm chế bản thân.
Đã lâu không gặp, cho dù chỉ nắm tay thôi cũng khiến cô phản ứng mãnh liệt như vậy.
Bản thân Ôn Tranh cũng sửng sốt với phản ứng của mình!
Lòng bàn tay Lôi Duệ Tu áp lên tay Ôn Tranh mang lại cảm giác như chính con người của anh vậy, đáng tin cậy và ấm áp vô cùng.
Trong khi Ôn Tranh cố gắng nhẫn nhịn, Lôi Duệ Tu nhân lúc cô hơi khép mắt mà nhanh chóng liếc cô.
Tay cô lúc nào cũng lạnh như vậy.
Hai ngày nay anh không dám để lộ quá nhiều trước mặt cô, chỉ có thể nhân lúc đeo kính râm mới dám đứng gần quan sát cô.
Gương mặt trong trẻo lạnh lùng, khí chất thanh cao, vẫn là dáng vẻ quen thuộc của người anh yêu.
Chỉ có điều... hình như cô hơi phúng phính hơn rồi, còn có cả bụng dưới nữa.
Tối qua, sau khi Ôn Tranh ngủ, thật ra anh có lẻn vào phòng ngủ của cô một lát.
Sợ quấy rầy cô ngủ nên anh cũng chỉ dám ngồi ở đầu giường ngắm cô thật lâu, cứ như uống nước biển giải khát vậy.
Lôi Duệ Tu nhìn Ôn Tranh thật sâu, đồng thời mượn lực vịn tay, đứng dậy khỏi ghế ngồi.
Để duy trì dáng vẻ ốm yếu của mình, lúc xuống xe chân anh mềm nhũn, cả người đổ ập lên người Ôn Tranh.
Có thể tưởng tượng được, cậu cả Lôi người cao chân dài, dựa cả người lên vai Ôn Tranh trông buồn cười đến mức nào.
Ôn Tranh cũng không kịp chuẩn bị, thấy người anh hơi đổ nghiêng thì ôm lấy anh theo phản xạ.
Tay phải của cô vòng qua thắt lưng, ôm chặt anh vào lòng.
Tay trái của cô vẫn đang bị anh nắm. Hai người thân mật ôm sát như vậy cũng khiến cả hai trái tim nhanh chóng đập rộn rã.
Quản gia đứng cạnh thấy thế thì sợ ngây người!
Từ lúc nào mà cậu Cả đi đứng bất tiện như thế này?!
Lúc nãy cậu chủ nói muốn ra ngoài đi dạo thì động tác vẫn nhanh nhẹn lắm mà!
Chẳng lẽ... vết thương tái phát à?!
Quản gia một lòng một dạ lo lắng cho cậu Cả nhà mình, vội vàng muốn tiến tới giúp nâng người. Nhưng ông ta vừa sáp tới gần đã bị Lôi Duệ Tu kín đáo đẩy ra.
"Tiểu Đoan, có phải tôi hơi nặng không?"
Lôi Duệ Tu vừa nói vừa buông tay Ôn Tranh ra, sau đó nâng khuỷu tay vòng qua đầu, choàng quanh vai cô.
Ôn Tranh đỡ người anh, lặng lẽ lắc đầu, "Không nặng, cậu Cả gầy quá."
Nghe cô trả lời như vậy, Lôi Duệ Tu được voi đòi tiên, nhích sát hơn vào người cô, khuỷu tay kín đáo khép chặt, ôm cả người cô vào người mình, "Đỡ tôi vào nhà đi, nhờ cậu."
Ôn Tranh không nói gì, vừa đi vừa quan sát động tác của anh.
"Cậu Cả, chân cậu sao vậy?"
Bọn họ đứng gần như vậy, Ôn Tranh sợ mình lộ ra cái gì nên tìm chủ đề hỏi.
Lôi Duệ Tu ôm cô, vừa chậm rãi bước về phía trước vừa chỉnh lại kính râm, "Bị đánh gãy."
"Ai đánh?" Giọng Ôn Tranh lập tức trở nên lạnh như băng.
Quản gia đi đằng sau: "?"
Chân cậu Cả... rõ ràng chỉ có một vết thương nhỏ thôi mà!
Sao lại thành bị đánh gãy rồi!
Chẳng lẽ muốn giấu giếm người khác nên... bịa chuyện à?!