CHƯƠNG 1075: BẢN BRESSANONE MÀ CÔ ẤY THÍCH
Sao có thể không đi được, cô còn chưa hỏi
Hàn Vân Đình về chuyện tuần lễ thời trang mà.
Tần Bách Duật bắt tréo hai chân tựa bên mép bàn nhìn dáng người của Nghiên Thời Thất, giọng nói trầm thấp, "Thật sự không có lời gì muốn nói với anh sao?"
Nghiên Thời Thất hơi khựng bước lại, gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ rối rắm.
Cô đang nghĩ xem phải nên mở miệng thế nào thì sau lưng đã có hơi ấm dán lên.
"Bà Tần không định thẳng thắn với anh nữa sao?"
Anh ôm vòng lấy cô từ sau lưng, giọng điệu than thở tràn ngập sự nuông chiều dành cho cô.
Nghe vậy, Nghiên Thời Thất cũng không còn do dự nữa, xoay người đối mặt với anh, rồi nói thẳng: "Cuối tháng hai là tuần lễ thời trang
Paris."
Trong lúc nói chuyện, cô vẫn luôn nhìn chăm chú vào đôi mắt anh để bắt lấy mọi phản ứng của anh.
Nếu như anh Tư thật sự không đồng ý để cô tham dự, thì tối nay lúc ăn chung, cô phải bàn tính lại với Hàn Vân Đình mới được.
Cô có thể không để ý tới tâm tình yêu thích của mọi người, nhưng không thể xem thường suy nghĩ của anh.
Lúc đó, Tần Bách Duật biết lắng nghe gật đầu nói, "Ừm, anh có nghe nói."
Nghiên Thời Thất chớp mắt, "Lúc trước trong buổi họp báo thương hiệu của anh Hàn có nói phải tham dự sàn diễn catwalk trong tuần lễ thời trang Paris. Cho nên... Có lẽ đến lúc đó em phải lấy thân phận đại sứ thương hiệu đi cùng."
Cô nói rồi ngoan ngoãn chờ Tần Bách Duật trả lời.
Bây giờ đã không giống như xưa, với tình trạng sức khỏe của cô thì sẽ bị từ chối thôi.
Nhưng mà...
"Ừ, được."
Nghiên Thời Thất ngạc nhiên: "?"
Đơn giản vậy sao?!
Trên đường từ Kiều Thị tới đây, cô đã dựng lên vô số suy nghĩ, còn tưởng là phải rất khó khăn mới có thể đánh chiếm được thành trì anh Tư này. Nhưng kết quả là... anh cứ vậy mà đồng ý sao?
Nghiên Thời Thất cảm thấy rất khó tin.
Cô liên tục nhìn trộm vẻ mặt thản nhiên không hề thay đổi của anh, sau đó hỏi lại lần nữa,
"Được thật sao?"
"Đương nhiên rồi!" Anh cong môi đáp lại.
Nghiên Thời Thất nghe vậy lại càng thấy lạ hơn.
Cô kéo anh ngồi xuống, khóe mắt chốc chốc lại nhìn lướt trên mặt anh.
Có phải cô đã nghĩ nhiều quá rồi không?!
Chốc lát sau, Nghiên Thời Thất đè ép sự nghi ngờ xuống đáy lòng, khẽ ngoắc lấy đầu ngón tay của Tần Bách Duật, miêu tả đường nét khớp xương tay anh, "Vậy... Nếu anh đã đồng ý thì em sẽ nói Thành Nghiệp Nam sắp xếp lịch trình đi tham gia tuần lễ thời trang."
"Ừ."
Tần Bách Duật nhẹ giọng đáp lại, mí mắt rủ xuống che đi ánh sáng chợt lóe lên trong mắt anh.
Rốt cuộc vào giờ phút này, Nghiên Thời Thất mới yên tâm buông tảng đá lớn trong lòng xuống.
Cô giục Tần Bách Duật đi làm việc, còn mình thì lấy điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn cho Thành Nghiệp Nam.
Tuần lễ thời trang Paris chính là sàn catwalk quốc tế thứ hai trong sự nghiệp cả đời của cô.
Đây là vinh quang cũng là vinh dự, cô đã bắt đầu cảm thấy chờ mong rồi.
***
Năm rưỡi chiều.
Tần Bách Duật tự lái xe đưa Nghiên Thời Thất đến nhà hàng Nghi Nam. Trong xe lại phát bài
"Bressanone" với nhịp điệu nhẹ nhàng tươi đẹp.
Cô còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên ngồi trong xe anh nghe được bài này.
Lúc này, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần tối. Nhờ có
ánh sáng đèn đường tỏa ra lướt qua buồng xe mà cô mơ hồ nhìn thấy một bên mặt anh phản chiếu trên ô cửa sổ xe.
Giống như đúc hồi trước vậy.
"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tới nhà hàng Nghi Nam không?"
Nghe hỏi, Tần Bách Duật nhìn sang cô, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, "Em nói tới lần em muốn mời anh đi ăn lẩu cay đó hả?"
Nghiên Thời Thất bị nghẹn họng, cười quở trách: "Rõ ràng là lần đầu tiên nắm tay, tự nhiên khi không lại nhắc tới lẩu cay làm gì chứ!"
Có lẽ bài hát này quá êm tai, cho nên khi nghe lại làn điệu du dương này lần nữa, trong lòng
Nghiên Thời Thất lại dâng trào làn sóng kí ức.