Người Dấu Yêu

Chương 1226


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1226: KHÔNG NGỜ LỆ THÀNH NHỎ NHƯ VẬY

 

Tần Bách Duật đẩy thực đơn trên bàn vuông về phía cô, cười khẽ hỏi, "Coi như là quà đáp lễ hả?"

 

Nghiên Thời Thất nghiêm túc cân nhắc rồi lắc lắc ngón trỏ, "Không đâu, cùng lắm chỉ là lãi mà thôi."

 

Dứt lời, hai người nhìn nhau cười. Trong bầu không khí ấm áp ngọt ngào, bọn họ nhanh chóng gọi món ăn.

 

Nhân viên phục vụ đi ra khỏi phòng VIP mà lâng lâng cả người.

 

Cha mẹ ơi, chồng Nghiên Thời Thất đẹp trai quá đi!

 

Nhan sắc tuyệt trần không tả nổi!

 

Có điều... cô nàng thấy hình như dạo này Nghiên Thời Thất hơi lên cân hay sao ấy nhỉ?

 

Cô ấy mặc chân váy nhung ngồi đó, cái bụng nhô lên thấy rõ.

 

Khoảng hai mươi phút sau, tất cả món ăn được bày lên bàn.

 

Nghiên Thời Thất mới vừa cầm dao nĩa định cắt thịt bò bít tết thì có tiếng gõ cửa.

 

Cô tưởng là nhân viên phục vụ nên nói mời vào.

 

Cửa mở ra, một bóng người chạy vội vào, vừa chạy vừa nói: "Tổng Giám đốc Tống, rất xin lỗi, đường hơi tắc!"

 

Nghiên Thời Thất hơi ngạc nhiên, "Táp Táp?"

 

Người ôm hồ sơ từ cửa đi vào chính là Doãn An Táp.

 

Cô nàng trông có vẻ rất vội vàng, chóp mũi rịn đầy mồ hôi. Lúc thấy Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ngồi bên trong, cô nàng ngẩn người ra.

 

Đứng cả buổi ở cửa, đến khi thấy Nghiên Thời Thất đứng dậy, Doãn An Táp mới ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Thập Thất, sao các cậu lại ở đây?"

 

Dứt lời, cô vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, muốn xác nhận lại số phòng VIP.

 

Cùng lúc đó, cửa phòng VIP đối diện mở ra, một giọng nói trầm thấp không vui vang lên: "Cô Doãn, tôi ở bên này."

 

Doãn An Táp thấp thỏm xoay người lại.

 

Cũng vì động tác này của cô mà Nghiên Thời Thất thấy rõ Tống Kỳ Ngự ngồi ngay ngắn trước bàn ăn trong phòng VIP đối diện.

 

Sao lại cứ bám dai như đỉa vậy chứ?

 

Tầm mắt của Nghiên Thời Thất và Tống Kỳ Ngự chạm vào nhau trong một giây. Ngay sau đó, cô đánh mắt đi, nhưng trong lòng lại chẳng thể bình tĩnh nổi.

 

Táp Táp và Tống Kỳ Ngự có qua lại với nhau à?

 

Lúc này, Doãn An Táp ngước mắt nhìn lướt qua tên hai phòng VIP, rồi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

 

Phòng của Thập Thất là phòng Venice.

 

Phòng của Tống Kỳ Ngự là phòng Milan.

 

Vậy mà điện thoại của cô lại nhận được địa chỉ là phòng bao Venice của nhà hàng Ý Vellotu.

 

Doãn An Táp xấu hổ đứng tại chỗ, bất giác siết chặt hồ sơ trong ngực.

 

Cô nàng sợ mình để lộ manh mối, bèn cụp mắt xuống, cất điện thoại vào túi da. "Thập Thất, xin lỗi, ha ha, tớ đi nhầm phòng rồi."

 

Doãn An Táp chủ động nói, nụ cười xấu hổ còn có chút áy náy.

 

Cô nàng mím môi, rồi giải thích thêm một câu: "Tớ đến đưa tài liệu cho Tổng Giám đốc Tống. Anh ấy là khách hàng quan trọng của công ty bọn tớ."

 

Doãn An Táp không biết giữa Tống Kỳ Ngự và Thập Thất rốt cuộc có khúc mắc gì, nhưng cô vẫn còn nhớ bọn họ từng có tai tiếng trong trường quay.

 

Cho dù chuyện tên phòng VIP là thế nào thì bây giờ cô cũng không tiện nói nhiều.

 

Vì giờ phút này, cô đại diện cho Văn hóa Kình Vũ, gánh vác lợi ích của công ty. Cô không muốn... Kiều Kình khó xử.

 

Nghe Doãn An Táp giải thích, Nghiên Thời Thất thu lại ánh mắt dò xét, cười nói: "Vậy cậu đi làm việc đi. Đợi hôm nào rảnh, chúng ta lại tụ tập."

 

Doãn An Táp vội vã gật đầu. Lúc đi ra khỏi phòng VIP, cô nàng quay đầu lại nhìn Nghiên Thời Thất, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

 

Cửa phòng VIP đóng lại, nhưng Nghiên Thời Thất thì chẳng muốn ăn nữa.

 

Cô nhìn về phía đối diện, cầm nĩa chọc chọc đĩa thức ăn, thở dài lắc đầu cảm thán: "Không ngờ Lệ Thành nhỏ như vậy..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...