Người Dấu Yêu

Chương 1010


Chương trước Chương tiếp

Chương 1010: VA VÀO MỘT NGƯỜI CAO LỚN!

 

Đã là phố Tàu, đương nhiên ở đây có rất nhiều người Hoa.

 

Trong quán lẩu, ánh đèn sáng trưng, hương thơm nghi ngút.

 

Gần tới giờ cao điểm ăn tối hầu như chỗ ngồi nào cũng chật ních.

 

Phục vụ bận túi bụi, thoáng trông thấy bóng dáng của họ, bèn vội vàng chạy ra tiếp đón.

 

Vài phút sau, bốn người ngồi trong phòng riêng trên tầng hai.

 

Lúc đưa thực đơn tới, phục vụ còn dặn riêng, phòng bao có giới hạn số lượng tiêu thụ thức ăn tối thiểu.

 

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan hào phóng xua tay,
"Không thành vấn đề!"

 

Phục vụ liếc cô một cái, rồi nhìn trộm Kiều Mục và Tần Bách Duật, cuối cùng dừng lại trên mặt
Nghiên Thời Thất. Người này sững sờ trong chốc lát rồi mới lui ra ngoài.

 

Du khách và người Hoa tới phố Tàu rất đông, nhưng thật sự rất hiếm thấy có nam nữ nào mang vẻ ngoài xuất sắc đến vậy.

 

Đặc biệt là cô gái cao ráo, mảnh khảnh kia, trông khá quen mắt.

 

Chọn món xong, họ ngồi chờ trên chiếc bàn vuông.

 

Sau khi nhìn dáo dác xung quanh, mắt Lăng Tử Hoan chợt lóe sáng, đưa ra đề nghị: "Chị... Thím Tư, thím có muốn ăn khoai lang nướng không? Phía trước không xa có một cửa hàng nhỏ, cháu đi mua cho thím nhé?"

 

Nghiên Thời Thất mỉm cười, nhìn gương mặt hớn hở lấy lòng của đối phương, mắt cô hiện lên vẻ láu lỉnh: "Ừ, đi mua đi."

 

"Vậy cháu đi rồi lại về."

 

Lăng Tử Hoan vui vẻ xoay người ra ngoài. Kiều Mục cũng cau mày, đứng dậy, "Tôi đi cùng nhóc."

 

Sau khi hai người biến mất, Tần Bách Duật nhìn cô, nhướng mày hỏi: "Em muốn ăn khoai lang nướng à?"

 

Nghiên Thời Thất bật cười lắc đầu, "Rõ ràng là con bé muốn ăn. Có lẽ cô nhóc này ở nước ngoài đã kìm nén quá mức, khó khăn lắm mới ở cùng chúng ta, nên mới nhảy nhót tưng bừng như vậy."

 

Sao cô lại không nhận ra Lăng Tử Hoan khôn vặt. Dù từ nhỏ đã được che chở cẩn thận, nhưng cô nhóc chẳng hề kiêu căng. Sự ngây thơ và đơn thuần cũng chính là điểm đáng yêu của Lăng Tử Hoan.

 

Lăng Tử Hoan ra ngoài mua khoai lang nướng, nhảy chân sáo tiến về phía trước.

 

Kiều Mục theo sau cô, thỉnh thoảng nhắc nhở cô chú ý nhìn đường.

 

Cửa hàng khoai lang nướng quả thật không lớn,
Lăng Tử Hoan chạy tới trước quầy, vừa quay người đã đụng vào lưng của ai đó.

 

Đối phương rất cao, mặc một bộ đồ đen, cơ thể mạnh mẽ trông vô cùng có cảm giác áp lực.

 

Lăng Tử Hoan bối rối một lát, chưa trông thấy mặt, đã thấy bóng dáng của của người này rất quen thuộc. Cô gọi một tiếng thăm dò, "Đầu Gỗ?"

 

Trong ấn tượng, Đầu Gỗ cũng mạnh mẽ như vậy.

 

Đối phương chậm rãi quay lại, ưu thế chiều cao khiến anh ta từ trên cao nhìn xuống cô nhóc chỉ đứng tới ngang ngực mình, giọng nói rất thấp, còn là tiếng mẹ đẻ: "Cô gọi ai là Đầu Gỗ?"

 

Lăng Tử Hoan kinh hãi, vô thức lùi về sau. Nhìn gương mặt nghiêm nghị sắc sảo của đối phương, tim cô đập rất nhanh, "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!"

 

Anh ta không phải Mục Nghi, dù cũng có nét mặt vô cảm, nhưng trông đáng sợ hơn Mục Nghi nhiều.

 

Suy cho cùng Lăng Tử Hoan chưa trải đời lâu, bị một người đàn ông cao gần 1m9 lạnh lùng nhìn xuống, ngay cả khoai lang nướng cô cũng chẳng dám mua nữa, quay lưng định chạy đi.

 

"Sao thế?" Đúng lúc này, Kiều Mục từ phía sau rảo bước tới.

 

Lúc đứng hút thuốc ngoài cửa, anh loáng thoáng nghe thấy cô nhóc gọi Đầu Gỗ.

 

Kiều Mục cho rằng Mục Nghi cũng tới, lập tức dập thuốc, không ngờ lại trông thấy cảnh tượng này.

 

"Chú Hai!" Vừa nghe thấy giọng nói của anh,
Lăng Tử Hoan trốn vọt ra sau anh mà chẳng hề do dự.

 

Cô ôm khuỷu tay anh, ấp úng, "Cháu va vào người ta rồi!"

 

Là lỗi của cô, cô thừa nhận.

 

Nhưng đối phương quá đáng sợ!

 

Ánh mắt gì thế kia, chẳng khác nào có thể ăn thịt người!

Chương trước Chương tiếp
Loading...