Khoảnh khắc trông thấy Tống Kỳ Ngự, Nghiên Thời Thất cảnh giác cao độ.
Cô nhìn vườn cây ngoài cửa kính, quay người định đi.
"Chờ đã..."
Âm thanh khàn đặc của Tống Kỳ Ngự truyền tới từ đầu bên kia của hành lang, tiếp theo đó là tiếng bước chân vội vã của anh ta.
Nghiên Thời Thất bị Tống Kỳ Ngự chặn lại gần hành lang dài thông tới vườn cây xanh.
Cô ngước mắt, gương mặt xinh đẹp như phủ sương lạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.
Ánh mặt suy sụp mệt mỏi của Tống Kỳ Ngự mất đi thần thái trước kia. Anh ta thấy rất rõ vẻ đề phòng của Nghiên Thời Thất, bèn cười tự giễu, "Bây giờ tôi đã khiến em căm ghét đến vậy ư?"
Như thể sợ dọa đến cô, anh ta kiềm chế ham muốn tới gần mà lui về sau một bước kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên.
Trong cự li an toàn này, cặp mắt khó lường kia của anh ta khóa chặt trên người Nghiên Thời Thất.
Nghiên Thời Thất nhìn Tống Kỳ Ngự, thong thả đáp: "Cũng chẳng phải là ghét, dù sao từ trước tới nay tôi chưa từng thích anh!"
Câu trả lời này rất khéo léo, nghĩa bóng chính là, chưa từng thích, thì cớ gì lại ghét?
Tống Kỳ Ngự hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó, khóe môi mím chặt cứng đờ, từ từ xoay người nhìn ra vườn cây xanh.
Sau vài giây, anh ta khó khăn lên tiếng: "Tôi luôn biết em rất thông minh, lúc nào cũng nói chuyện cẩn thận như vậy. Tôi rất nhớ lần đầu tiên gặp em ở trường học..."
Tống Kỳ Ngự nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết anh ta có trông thấy anh Tư không, hoặc là trông thấy rồi, nhưng lại chẳng có tư cách nói nhiều.
Tâm trạng bây giờ của Tống Kỳ Ngự vô cùng phức tạp.
Gặp lại Nghiên Thời Thất, anh ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lần nào cũng không bày tỏ được.
Lúc này, Nghiên Thời Thất vẫn chưa buông lỏng đề phòng, bình thản dịch người, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hờ hững, "Tôi cũng rất nhớ thầy Tống tâm huyết với nghề trước kia!"
"Ha..." Tống Kỳ Ngự cười khẽ, dời tầm mắt, nhếch môi, "Nếu tôi vẫn còn là giảng viên, có lẽ chúng ta sẽ không đi tới bước đường ngày hôm nay, phải không?"
Nghiên Thời Thất nhìn anh ta đầy khó hiểu, cũng không đưa ra ý kiến về giả thiết này.
Cô không thể hiểu Tống Kỳ Ngự nhắc tới quá khứ với mình vì mục đích gì. Nhưng tối nay, mọi biểu hiện của anh ta đều vượt quá dự tính của cô.
Trong mắt cô, người đàn ông này vẫn u ám và nguy hiểm như cũ.
Nghĩ vậy, Nghiên Thời Thất không thể không từ bỏ ý định ở bên anh Tư. Cô cử động, định quay về phòng khách, "Dù sao đi chăng nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi còn có việc, anh Tống cứ tự nhiên!"
"Nghiên Thời Thất, nếu tôi nói tôi thích em, em có tin không?!"
Thấy Nguyên Thời Thất quay lưng, Tống Kỳ Ngự bộc bạch tình cảm chôn sâu trong đáy lòng bấy lâu nay về phía bóng lưng của cô.
Nghiên Thời Thất dừng bước, ngoảnh lại mỉm cười, khẽ lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không tin! Anh từng muốn lấy mạng tôi, tôi thật sự không nhận nổi tình cảm này!"
Tống Kỳ Ngự đột nhiên biến sắc, tiến nhanh về phía trước, nhìn cô chăm chú rồi hỏi ngược, "Tôi muốn lấy mạng em lúc nào?"
Vẫn còn giả vờ?!
Nghiên Thời Thất không muốn phí thời gian với anh ta, nhưng nếu không nói rõ, liệu nhà họ Tống có cho rằng mình đang nói linh tinh nữa hay không?
Rút kinh nghiệm lần trước, cô bèn nói thẳng: "Hôm qua, xe chuyên dụng của tôi xảy ra sự cố, nguyên nhân là vì tất cả má phanh xe đều bị đổi thành đồ hỏng."
"Rất may, lúc đâm xe, tôi không ở trên xe. Mà lần ghi chép sửa chữa duy nhất gần đây của chiếc xe đó, chính là vì va chạm với xe của anh."
"Anh Tống, nếu đã làm cũng chẳng sao đâu. Nhưng dám làm dám chịu, mới là đàn ông đích thực! Những điều nên nói chỉ có bấy nhiêu. Nếu sau này anh còn định tiếp tục nhắm vào chúng tôi, vậy thì cứ làm đi."