Người Dấu Yêu

Chương 1441


Chương trước Chương tiếp

Lôi Duệ Tu lờ tịt vẻ kinh hãi điếng người của Lôi Tiểu Ngũ. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi lều, còn tiện tay tắt chiếc đèn quả quýt nhỏ đi.

 

Ngoài lều, Lôi Tiểu Ngũ liên tục lùi lại phía sau, ánh mắt bất giác liếc nhìn đũng quần của anh trai mình mấy lần.

 

Lôi Duệ Tu dẫn cậu ta đến tận một chỗ tít xa bên hồ, lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, châm một điếu thuốc rồi rít mạnh một hơi: "Tìm anh có chuyện gì?"

 

Lôi Tiểu Ngũ lén nhìn anh, cúi đầu đá ngón chân vào bãi cỏ trên mặt đất: "Cũng... không có chuyện gì đặc biệt."

 

Thấy vậy, ánh mắt Lôi Duệ Tu trở nên nghiêm túc: "Nói!"

 

Lôi Tiểu Ngũ sợ run lên, khẽ gãi đầu gãi tai rồi mới lẩm bẩm: "Không biết trước khi về Đường Diệu Tuyết nói gì với mẹ trong phòng khách mà em thấy nét mặt của cô ta có vẻ rất tủi thân, hình như còn khóc. Cho nên... muốn đến báo tin cho anh!"

 

Lôi Duệ Tu cầm điếu thuốc, ánh mắt sa sầm: "Chú đến để báo cho anh tin này thật sao?"

 

Lôi Tiểu Ngũ rầu rĩ gật đầu: "Chẳng phải vì em muốn tán gẫu với anh một chút cho vui hay sao, ai dè anh lại..."

 

Lại ôm người giúp việc thác loạn ở trong lều!

 

Đúng là phát rồ!

 

Lôi Duệ Tu nhìn Lôi Tiểu Ngũ, khẽ thở dài một tiếng rồi lại rít một hơi thuốc: "Vừa rồi nhìn thấy hết rồi hả?"

 

Lôi Tiểu Ngũ ủ rũ gật đầu: "Vâng, nhìn thấy rồi!"

 

"Hửm?"

 

Lôi Duệ Tu lập tức gằn giọng hỏi lại, nhìn Lôi Tiểu Ngũ bằng một ánh mắt nguy hiểm.

 

Nghe vậy, Lôi Tiểu Ngũ giật mình, vội vàng giơ tay lên trước xua lia lịa: "Anh Cả, em không thấy gì hết!"

 

"Chắc chắn chứ?"

 

Lôi Tiểu Ngũ trịnh trọng nói: "Vô cùng chắc chắn luôn! Không chỉ vậy, tối nay em còn chưa từng đến bên hồ nữa!"

 

Lôi Duệ Tu thong dong đưa điếu thuốc lên môi: "Vậy sao còn chưa đi?"

 

Lôi Tiểu Ngũ ngây người một giây rồi chạy thẳng!

 

Cậu ta phát hiện ra bí mật của anh Cả, đây cũng không phải là chuyện tốt!

 

Thảo nào lúc trước anh Cả cứ dặn đi dặn lại là phải lịch sự với người giúp việc đó, thì ra là có quan hệ mờ ám!

 

Thế giới này thật đáng sợ!

 

Lúc đó, Lôi Duệ Tu đứng bên hồ nhìn Lôi Tiểu Ngũ chạy thục mạng, không khỏi lắc đầu phì cười.

 

Xem ra chuyện giữa anh và Tranh Tranh phải nhanh hơn mới được.

 

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lăn tăn.

 

Trong lều, Ôn Tranh được phủ một tấm chăn mỏng lên người, khi trở mình, cô không khỏi cau mày.

 

Sao lại nóng thế nhỉ!

 

Mọi ngày ngủ trong phòng, nhiệt độ của điều hòa trung tâm rất vừa vặn, nhưng sáng nay có gì đó sai sai, như thể cô nằm bên cạnh một cái bếp lò vậy.

 

Ôn Tranh nhích sang chỗ mát mẻ theo bản năng, nhưng vài giây sau cái bếp lò lại sáp đến.

 

Cô đưa tay ra khỏi chăn, chạm lên trán rồi mở mắt ra.

 

Trước mắt cô là một đỉnh lều màu xanh da trời đậm.

 

Hả?

 

Ôn Tranh ngớ người ra, chớp mắt nhớ lại chuyện tối qua.

 

Khi suy nghĩ của cô vẫn còn đang lơ mơ, bên tai cô chợt vang lên tiếng hít thở nặng nề.

 

Ôn Tranh ngờ vực đảo mắt nhìn, khuôn mặt đẹp trai của Lôi Duệ Tu đập vào mắt cô.

 

Cô bất động nhìn người đàn ông vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ.

 

Nếu nói anh ngủ rất say, thì tiếng hít thở của anh quá dồn dập.

 

Song nếu như anh giả vờ ngủ, thì lông mi của anh không hề run rẩy chút nào.

 

Ôn Tranh đảo mắt nhìn tư thế của bọn họ. Thảo nào cô cảm thấy nóng, thì ra cả người cô đã bị anh giam trong lòng, tay anh còn luồn xuống dưới gối.

 

Ôn Tranh thở dài day day thái dương. Cô nghi ngờ, không biết có phải Lôi Duệ Tu đã biết cô là gái giả trai rồi không?

 

Hoặc có thể anh không biết, nhưng có ý đồ xấu với "cậu giúp việc" có bàn tay rất mềm là cô?!

 

Ôn Tranh nghĩ mãi không ra, bèn quyết định ngồi dậy.

 

Thế nhưng, ngay khi cô chuẩn bị di chuyển, Lôi Duệ Tu đã nắm lấy vai cô, trong miệng còn nói mơ: "Tranh Tranh, đừng đi..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...