Người Dấu Yêu

Chương 1214


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1214: NINH Á NÓI DỐI

Ninh Á vừa xuống, hai người đang ôm nhau trên ghế sô pha liền tách ra.

Nghiên Thời Thất vén tóc mai ra sau tai, ngồi thẳng người nhìn cô ấy, "Chứng tỏ anh Tư rất có mắt nhìn!"

Lúc cô vào đây ở thì phong cách trang trí và thiết kế của Vịnh Lâm Hồ đã như thế này rồi.

Nhắc mới thấy, đúng là khác một trời một vực với biệt thự bên hồ ở Parma.

Ninh Á dẩu môi với Nghiên Thời Thất. Cô nàng vừa đi vừa thăm dò vẻ mặt của Tần Tứ, luôn cảm thấy gương mặt lạnh lùng này tràn đầy sự mâu thuẫn với mình.

Chắc chắn không phải ảo giác!

Ninh Á không phải kiểu người suy nghĩ sâu xa, cô nàng bước tới bàn trà nhìn anh tư Tần, thử hỏi: "Có phải em tới không đúng lúc không?"

Tần Bách Duật nghe thế mới keo kiệt liếc cô nàng một cái, "Chú Ninh có biết cô về nước không?"

Ninh Á gật đầu, đường hoàng nói: "Biết ạ."

Tần Tứ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng: "Cô chắc chứ?"

Ninh Á cứng người gật đầu.

Đương nhiên là ba cô biết cô về nước, chẳng qua là ông ấy không đồng ý thôi.

Tần Bách Duật thu hết dáng vẻ quái dị của Ninh Á vào đáy mắt, lạnh nhạt hỏi thêm: "Sao cô tìm được chỗ này?"

Hai người hỏi một câu đáp một câu, Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh im lặng không nói.

Ninh Á, cô tự cầu phúc đi!

Ninh Á nghiêm túc bán đứng bạn tốt, "Thương Lục nói cho em biết!"

Thương Lục từng tới đây rồi!

Không chỉ có thế, anh ta còn từng gặp chị Lâm.

Cho nên Ninh Á tìm hiểu tường tận xong thì việc đầu tiên khi về tới Trung Quốc chính là tìm Vịnh Lâm Hồ.

Nhưng hình như cô nàng gây họa rồi!

Ninh Á nặng nề suy nghĩ, bắt đầu đánh bài tình cảm, "Tần Tứ, lần này em đến cũng vì thay mặt mọi người thăm anh và Thập Thất. Lần trước hai người rời Parma vội quá, không thể tụ tập một lần. Vừa hay thời gian này em rảnh nên mới đến thăm, hai người... đều khỏe chứ?"

Nghiên Thời Thất câm nín nhìn cô nàng, lắc đầu lén thở dài.

Bịa đặt thế này cũng nói ra miệng được, bản thân cô ấy có tin không thế?

Lúc đến đây cô nàng không nói như vậy!

Có thể nghĩ kĩ rồi hẵng bịa được không!

Đương nhiên, Nghiên Thời Thất vừa vất vả dỗ dành anh Tư xong nên không định nói dối giúp Ninh Á.

Cô chính là Bồ Tát bùn qua sông, tự mình không lo nổi thân mình, không độ nổi cô nàng người phàm Ninh Á này...

Mặc dù cô có thấy Ninh Á nháy mắt lia lịa với mình, nhưng chỉ có thể ra vẻ không thấy.

Bầu không khí trong phòng khách dần quánh lại.

Ninh Á còn đang nghĩ xem nên đổi lại một cái cớ khác không thì nghe thấy Tần Bách Duật hỏi một câu ngay trọng tâm, "Tự cô đến à?"

Không phải nha!

Nhưng cô nàng không thể nói thật được!

Ninh Á cúi đầu, nắm tay đặt trên đầu gối, sợ Tần Tứ nhìn ra cái gì, "Đúng, tự em đến."

Lại một hồi yên tĩnh chết chóc trôi qua.

Ninh Á cảm thấy không hợp lí lắm, vội ngẩng lên nhìn Tần Tứ bổ sung: "À, còn có mấy vệ sĩ đi theo nữa, nhưng không nhiều lắm đâu!"

Tần Bách Duật hỏi đủ liền thôi.

Ninh Á lén lút thở phào một hơi, vô thức nhìn ra bóng đêm đen quánh ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của mình từ hình ảnh phản quang ở cửa sổ sát đất, Ninh Á bỗng hơi rầu rĩ!

Chú Cổ, cháu bị chú hại chết mất!

Tần Tứ là ai cơ chứ?!

Anh ấy không phải người!

Lần này lừa anh ấy đưa chú Cổ về, không biết có thể giấu qua đêm nay không.

Nhưng bây giờ biết làm thế nào chứ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...