CHƯƠNG 1207: DIỄN ÂN ÁI CHO CHÚ TƯ XEM!
Nghe Tần Bách Duật nói vậy, Kiều Mục suýt nữa xoay người bỏ đi!
Anh ta lạnh lùng lườm cậu tư Tần, cười trêu ghẹo, "Chú nói xem, hai người kết hôn hơn nửa năm rồi, con cũng có rồi, thế mà còn dính lấy nhau mỗi ngày, không phiền à?"
Tần Bách Duật đút tay vào túi quần, thản nhiên bình tĩnh nhìn Kiều Mục qua cửa gương của thang máy, "Chờ khi nào anh kết hôn hẵng thảo luận vấn đề này với tôi!"
Kiều Mục câm miệng!
***
Gần năm giờ chiều, Nghiên Thời Thất đang ngồi trong phòng khách pha trà thì nhận được tin nhắn WeChat của anh Tư.
Cô thấy sắp tới giờ anh về nên định pha sẵn cho anh một ấm trà. Ai ngờ anh cần phải đi tiếp khách.
Nghiên Thời Thất đặt ấm trà xuống, liếc nhìn bộ dụng cụ pha trà trên bàn, cầm di động nhắn lại một câu ý là đã biết.
Vẫn còn sớm, cô cũng không buồn ngủ nên ngồi trên thảm ngây người một lúc rồi mới chậm chạp đứng lên, định lên tầng nằm.
Từ khi tạm dừng làm việc đến giờ, ngày nào cô cũng ở nhà nhàn rỗi vô cùng.
Cô cảm thấy mình sắp mốc đến nơi rồi.
Nghiên Thời Thất quay lại phòng ngủ chính, nhìn ngược nhìn xuôi một hồi, cuối cùng vẫn mở di động lên tìm nhóm chat WeChat ném một quả bom lên.
Đây là nhóm chat của cô với Phi Phi và Táp Táp.
Tên nhóm vẫn là: Sao Thủy đi ngược nhất định may mắn.
Thỉnh thoảng ba người vẫn nhân lúc rảnh lên trò chuyện. Mà khoảng một tháng nay, nhóm chat vẫn luôn im lìm, ai cũng bận rộn với cuộc sống của chính mình.
Nghiên Thời Thất gửi tin nhắn đi mà mãi lâu sau vẫn chưa có ai trả lời.
Cô cầm di động lắc đầu bật cười, xem ra bọn họ đều rất bận.
Cô cũng không lằng nhằng gì nhiều, cầm một quyển sách dạy dưỡng thai trên bàn lên giường, khoanh chân ngồi đọc.
Không biết qua bao lâu, di động vang lên một tiếng báo tin nhắn.
Cùng lúc đó, cô nghe được tiếng chuông cửa ở tầng dưới.
Nghiên Thời Thất không để ý đến di động, xỏ dép đi ra khỏi phòng ngủ, bỏ quên di động trên giường.
Sáu giờ một phút, tại nhà hàng Nghi Nam.
Cậu ba Tống đã đợi nửa tiếng trong phòng VIP rồi.
Chốc chốc anh ta lại liếc nhìn cánh cửa phòng khép hờ, nghe thấy tiếng bước chân thì sẽ vội ngẩng lên nhìn quanh.
Thời gian hẹn gặp là sáu giờ tối.
Nhưng bây giờ đã qua giờ hẹn rồi mà cậu hai Kiều còn chưa xuất hiện.
Tống Kỳ Diệp hơi sốt ruột, vừa muốn gọi điện hỏi thăm, lại sợ để lộ sự gấp gáp của mình.
Thấp thỏm không yên ngồi thêm mười phút, lúc cửa phòng bị người ta đẩy ra thì anh ta còn đang ngơ ngẩn.
Thấy hai bóng người đang bước vào, ánh mắt anh ta hơi sáng lên, mãi tới khi nhìn rõ một người trong đó là Tần Bách Duật mới mừng rỡ sửng sốt, "Tổng Giám đốc Tần!"
Tần Bách Duật và Kiều Mục ung dung tới muộn, không phải cố ý làm bộ làm tịch, mà là Kiều Mục đứng ngoài cửa nhà hàng Nghi Nam gọi điện xuyên đại dương cho nhóc con suốt nửa tiếng!
Mà thôi, đúng là Kiều Mục cố ý đấy!
Cố ý diễn ân ái cho chú Tư xem!
Kết quả là sau khi nói chuyện nửa tiếng, anh ta mở cửa xe của chú Tư ra thì mới phát hiện, chú ấy đang mở cuộc họp trực tuyến với quản lý cấp cao trong công ty.
Kiều Mục đang muốn show ân ái như bị tạt cho một xô nước lạnh.
Mà cũng vì Kiều Mục không nuốt được cục tức nên mới đứng ngoài cửa hút hết hai điếu thuốc mới chịu vào.
Tống Kỳ Diệp vô cùng khách sáo đứng dậy chào hỏi, khiến người ta cảm thấy như anh ta đang định làm chuyện trái với đạo lí vậy.
Kiều Mục hơi phản cảm với vẻ nịnh nọt của anh ta, cười khẩy giải thích, "Xin lỗi, từ Tần thị đến đây hơi tắc đường."