Người Dấu Yêu

Chương 1313


Chương trước Chương tiếp

Nghiên Thời Thất bình tĩnh đọc dòng tin nhắn oán giận Ưng Phi Phi gửi tới. Cô cười rất nhạt, gửi tin nhắn tiếp theo bằng giọng điệu không buồn quan tâm.

[Thập Thất]: Không sao, cậu ấy có cuộc sống riêng của mình, chúng ta đừng quấy rầy nữa.

Cô không thích suy diễn nhiều về tâm tư của người khác. Nếu Táp Táp cứ mãi không trả lời, thì cô cứ cười cho qua chuyện rồi thôi.

Nghiên Thời Thất vẫn luôn nhớ rõ những lời Kiều Kình đã nói.

Đầu bên kia điện thoại, Ưng Phi Phi im lặng mất một lúc, sau đó còn gửi một icon mỉm cười cho Nghiên Thời Thất.

[Chỉ có thể là anh]: Tớ gọi điện thoại cho cậu ấy rồi. Lần thứ nhất không nghe máy. Lần thứ hai tắt máy.

Thấy tin nhắn này, Nghiên Thời Thất đã hiểu rõ, cười to hơn.

Quả nhiên, Doãn An Táp đã bắt đầu né tránh bạn bè.

Cô cân nhắc một lúc, sau đó đổi đề tài buôn chuyện.

***

Gần năm giờ chiều, Nghiên Thời Thất đang nằm trên sô pha mơ mơ màng màng, thì tiếng chuông cửa ngoài cửa lớn Vịnh Lâm Hồ vang lên.

Một người giúp việc đi nhanh ra cửa, nhìn màn hình rồi mới mở cửa ra.

Ngoài cửa là một nhân viên chuyển phát nhanh, trong tay đang cầm một cái hộp,

"Chào cô, có một bưu kiện của cô Nghiên."

"Đưa cho tôi đi. Cảm ơn!"

Người giúp việc gật đầu, sau đó nhận hộp bưu kiện.

Cô ấy quay lại phòng khách, thấy Nghiên Thời Thất lơ mơ ngồi dậy thì vội vàng đi tới, "Bà chủ, cô có bưu phẩm này!"

Nghiên Thời Thất vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ, hơi ngạc nhiên hỏi: "Của tôi hả?"

Cô cầm hộp lên xem kĩ, thấy bên trên ghi người nhận và số điện thoại đều là cô, nhưng lại không có tin tức liên quan đến người gửi.

Đây là chuyện rất khó tin.

Người quen đều biết cô đang ở Vịnh Lâm Hồ, chắc chắn sẽ không gửi bưu phẩm cho cô.

Lúc Nghiên Thời Thất đang nghi ngờ, người giúp việc đã cầm kéo từ bếp đi ra.

Khi hộp giấy được mở ra, cô nhổm người lên nhìn, phát hiện bên trong có rất nhiều chai chai lọ lọ, dường như còn có hai lon sữa bột.

"Ai gửi vậy ta?"

Cô tự mình lẩm bẩm, lấy bừa một lọ màu trắng ra xem thử, là một thương hiệu dược mỹ phẩm dành cho phụ nữ có thai rất nổi tiếng của nước ngoài.

Nghiên Thời Thất nhíu mày. Lúc này, điện thoại vang lên chuông báo có tin nhắn mới.

Là Tống Kỳ Ngự!

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn: Chúc em khỏe mạnh.

Tin nhắn này được gửi tới quá đúng lúc, kết hợp với bưu kiện người giúp việc vừa kí nhận vừa rồi, cô đoán rất có thể mấy thứ này là do Tống Kỳ Ngự gửi cho cô.

Cô không trả lời tin nhắn, mà nhìn chằm chằm một thùng dược mỹ phẩm, im lặng suy nghĩ.

Chưa đến nửa tiếng sau, Tần Bách Duật trở về.

Trên bàn trà còn bày thùng giấy bưu kiện, Nghiên Thời Thất không có trong phòng khách, chị Lâm và bác sĩ dinh dưỡng đang bận rộn trong phòng bếp.

Tần Bách Duật cởi áo vest ra, đi lên tầng, thấy bóng cô ngoài ban công phòng ngủ.

Lúc này, ánh chiều tà càng lúc càng tối.

Nghiên Thời Thất chống khuỷu tay lên lan can cẩm thạch trắng, mặc bộ đồ ngủ màu nhạt, mắt nhìn phong cảnh phía xa, không biết đang suy nghĩ gì.

Tần Bách Duật mở cửa sổ sát đất ra, đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt bình thản của cô, "Sao lại đứng đây một mình?"

Nghiên Thời Thất nheo mắt, thu tầm mắt từ nơi xa lại, chạm vào tầm mắt anh, cười khẽ đáp, "Ngắm cảnh thôi. Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Ừ, tan làm sớm, về ăn cơm với bà Tần." Tần Bách Duật vừa nói vừa giơ tay lên vén sợi tóc bên gò má cô.

Nghiên Thời Thất nghiêng đầu than thở, "Em của bây giờ ấy, thừa tư cách của một con sâu gạo. Ngày nào cũng ở nhà, không làm gì cả, chỉ ăn với ngủ, đúng là... hiếm khi được nhàn nhã."

Tần Bách Duật nghe ra vẻ rầu rĩ trong giọng điệu của cô. Anh vòng tay ôm lấy vai cô, "Nếu em nhàm chán thì có thể tìm một vài chuyện để làm."

Chương trước Chương tiếp
Loading...