CHƯƠNG 1011: CHÚ TƯ ƠI CỨU MẠNG, CHÚ HAI BỊ NGƯỜI TA ĐÁNH KIA!
Kiều Mục đẩy tay Lăng Tử Hoan ra bước lên trước một bước, quan sát người đàn ông cao xấp xỉ đang đứng trước mặt mình.
Đối phương có lẽ là con lai, hốc mắt sâu lõm xuống, mang theo đường nét góc cạnh đặc trưng của người nước ngoài. Nhưng tổng thể vẫn có thể nhìn ra một ít đặc điểm của người Hoa.
Kiều Mục chỉ vừa nhìn đã đưa ra kết luận, đây là một nhân vật hung ác.
Bởi vì ánh mắt của người này quá lạnh lẽo, ẩn chứa sự tàn khốc, cả người toát ra hơi thở ngông cuồng.
Kiều Mục vô tình gây mâu thuẫn ở nước ngoài, cho nên đang suy nghĩ phải mở miệng thế nào thì đối phương đã nheo mắt lại, mang theo áp bức đi về phía Kiều Mục, "Mày không cần mắt nữa hả?"
Trên đời này có rất ít người lạ dám nhìn thẳng gã lâu như vậy, mà điều này khiến gã rất không vui.
Lăng Tử Hoan đứng sau lưng Kiều Mục vừa nghe thấy gã con lai lên tiếng uy hiếp thì nhịp tim đột nhiên rối loạn. Cô nhóc lập tức kéo lấy khuỷu tay Kiều Mục nói, "Chú Hai, chúng ta đi thôi."
Nơi này là đất Mỹ, chứ không phải ở trong nước.
Không dám nói là đầm rồng hang cọp nhưng bọn họ có quyền mang theo súng đấy!
Nhất là tên đô con trước mặt này, gã chỉ đứng ở nơi đó chẳng nói chẳng rằng mà Lăng Tử Hoan đã cảm thấy bất cứ lúc nào gã cũng có thể móc súng ra, nã tạch tạch vào hai người bọn cô rôi.
Kiều Mục nghe thấy giọng cô nhóc run rẩy thì rất không nỡ, sợ sẽ dọa đến cô nhóc, cho nên anh ta quyết định không lên tiếng nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm tên đô con, định kéo Lăng Tử Hoan rời khỏi tiệm khoai lang.
Nhưng mà...
"Đứng, lại!" Dường như đối phương không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Tiếp theo hai chữ gã ném lại sau lưng Kiều Mục là một cơn gió mạnh tấn công tới. Kiều Mục sinh lòng phòng bị nhanh tay đẩy Lăng Tử Hoan ra rồi xoay người chuẩn bị ngăn chặn cú đấm của đối phương.
Từ nhỏ, anh ta đã được huấn luyện, cũng tự nhận năng lực ứng phó của mình không tệ lắm.
Lăng Tử Hoan bị Kiều Mục đẩy ra hoảng sợ xoay người lại, một giây kế tiếp đã nhìn thấy... Chú Hai của cô bị gã đàn ông kia đấm một cú vào khóe miệng.
"Á... Anh đừng đánh chú Hai của tôi!"
Lăng Tử Hoan khóc nức nở xông tới, nhưng lại nghe thấy Kiều Mục nghiêm nghị gầm nhẹ,
"Hoan Hoan, đi về!"
Mau gọi chú Tư của nhóc tới cho tôi, đi gọi quân cứu viện đi!
Kiều Mục đã đánh giá cao năng lực của bản thân, xem thường tốc độ của đối thủ.
Anh ta bị đấm ngay quai hàm nhưng vẫn mặc kệ đau đớn, ổn định thân mình, rồi lập tức vọt về phía tên đô con kia.
Cho dù thế nào, anh ta cũng phải trả thù!
Thấy hai người đã quấn lấy nhau đánh túi bụi,
Lăng Tử Hoan sững sờ trong giây lát rồi lập tức phóng đi.
Cô phải đi tìm chú Tư, không biết chú Tư có súng hay không nữa!
Hu hu hu...
Lăng Tử Hoan chạy một mạch về quán lẩu, vành mắt đỏ hồng, mắt ngấn nước, vừa thở hổn hển vừa đẩy cửa vào, rồi òa lên khóc: "Chú Tư, cứu mạng cứu mạng, chú Hai bị người ta đánh kìa."
Tần Bách Duật đang uống trà vừa nghe thấy vậy gương mặt tối sầm lại, "Nói cho rõ ràng!"
Nghiên Thời Thất cũng hoảng sợ, vội đứng lên kéo lấy Lăng Tử Hoan hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy Hoan Hoan?"
Lăng Tử Hoan khóc thút thít chỉ ra bên ngoài,
"Cháu đi mua khoai lang nướng thì gặp một người. Chú Hai chỉ mới nhìn anh ta thôi mà anh ta đã đánh chú Hai rồi. Chú Tư, chú mau đi cứu chú Hai đi!"
Tim của chú ấy còn bị thương nữa, lỡ đánh hỏng thì biết phải làm sao?!
Lăng Tử Hoan vừa trả lời xong đã xoay người chạy ra ngoài.
Nếu chú Hai chết thì cô sẽ mua súng bắn chết tên đô con đó, muốn chết thì cùng chết đi.
"Anh đi xem thử." Tần Bách Duật đứng lên định đuổi theo Lăng Tử Hoan.
Ở Mỹ không giống như trong nước, đánh nhau là chuyện thường xảy ra. Anh cũng lo sợ một điều như Lăng Tử Hoan vậy, nơi này được quyền mang súng.
Đánh nhau nơi đầu đường rồi xảy ra án mạng là chuyện không hề hiếm thấy.
Nghiên Thời Thất cũng không để ý thức ăn mới vừa dọn trên bàn mà kéo lấy tay Tần Bách Duật cùng đi ra ngoài, "Em cũng đi."
Hoan Hoan nói nghiêm trọng như vậy, cô cũng không thể yên tâm ngồi ở đây chờ được.
"Không được!"
Tần Bách Duật từ chối không cần nghĩ ngợi.
Nhưng Nghiên Thời Thất cũng rất kiên định:
"Em sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, anh không cần lo lắng đâu. Hoan Hoan kích động quá, em qua đó còn có thể giữ con bé, nhất định sẽ không mang thêm phiền phức cho các anh đâu, có được không?"