Người Dấu Yêu

Chương 1136


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1136: CÔ NHƯ MỘT CON CHÓ NHÀ CÓ TANG VẬY

 

Các phóng viên mặc kệ sự sống chết của Ôn Tri Diên. Cô ta càng quát lớn thì họ càng phấn khích, chỉ mong bức cho cô ta mất bình tĩnh mà buột miệng lỡ lời, để họ có được tin hot.

 

Lúc này, tiếng ồn trong phòng truyền dịch cuối cùng cũng kinh động đến nữ bác sĩ đang làm việc.

 

Bà chạy ra xem, vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng này.

 

"Mấy người đi ra đi! Không được chụp ảnh tôi!"

 

Trên mu bàn tay Ôn Tri Diên có ghim kim truyền dịch. Cô ta giãy giụa nên kim chọc vào mạch máu, khiến máu chảy đỏ cả mu bàn tay.

 

Cô ta không để tâm đến những chuyện đó, liên tục trốn tránh quanh giường bệnh.

 

"Anh Diêm, anh Diêm..."

 

Cô ta lớn tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời.

 

Bà bác sĩ choáng váng, lặng lẽ trở lại phòng làm việc, định gọi điện thoại báo cảnh sát.

 

Có phóng viên nhanh mắt nhìn thấy bà, chạy vọt lên, giơ microphone hỏi: "Chào bác sĩ, chúng tôi là phóng viên, xin hỏi cô Ôn Tri Diên bị bệnh gì vậy?"

 

"Đúng vậy, bác sĩ, cô ta trốn tới đây chữa bệnh, có phải đang mang thai không?"

 

Bà bác sĩ lớn tuổi lần đầu tiên thấy nhiều microphone và máy quay như vậy, vô thức chỉnh sửa vạt áo blouse, vuốt vuốt mái tóc dài, nói đâu ra đấy: "Cô ấy có vết thương trên bụng, nhập viện để điều trị nhiễm trùng."

 

Vết thương ở bụng? Chẳng lẽ là sinh mổ?

 

Chuyện này rất dễ khiến cho người ta hiểu nhầm!

 

Giờ phút này, trong mắt đám phóng viên đều lóe lên ánh lửa như sói xám nhìn thấy con mồi.

 

Bọn họ còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng bên ngoài lại có người hét to: "Mọi người mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy!"

 

Ôn Tri Diên hơn đám phóng viên ở vóc dáng nhỏ nhắn. Lúc bọn họ đang hỏi chuyện với bác sĩ, cô ta nhân cơ hội chuồn ra ngoài qua khe hở bên giường.

 

Cô ta không mặc áo khoác, cũng không mang giày, vừa mở cửa là chạy vọt ra ngoài, đám phóng viên đuổi theo phía sau.

 

Ôn Tri Diên vô cùng khốn khổ. Mặt đất cứng rắn và đá vụn rải rác đâm thủng lòng bàn chân của cô ta. Dù vậy, cô ta cũng không dám dừng lại.

 

Đám phóng viên này quá điên cuồng.

 

Chắc chắn là có người cố tình đặt bẫy cô ta.

 

Ôn Tri Diên vừa chạy vừa nghĩ, ánh mắt không không ngừng dao động, chỉ tràn ngập căm hận.

 

Nghiên Thời Thất!

 

Nhất định là Nghiên Thời Thất!

 

Trên đời này, người có thể huy động nhiều phóng viên và paparazzi tới chặn đường "hỏi thăm" cô ta như vậy, ngoại trừ Nghiên Thời Thất ra thì cô ta chẳng nghĩ ra được người nào nữa.

 

Ôn Tri Diên đang trong cơn giận dữ, chịu đựng nỗi khó chịu lan khắp toàn thân cùng với vùng bụng đau nhức, cắn răng lấy điện thoại từ trong túi ra.

 

Thế nhưng, cô ta đang chạy nhanh nên không thể ấn đúng số điện thoại được.

 

Lúc Ôn Tri Diên đang vô cùng hoảng loạn, một chiếc xe bán tải màu đen từ đầu đường phía trước chạy lại.

 

Khi đám phóng viên sắp đuổi kịp cô ta, chiếc xe phanh gấp dừng lại bên cạnh cô ta, cửa sau xe mở ra, người trong xe khẽ quát, "Lên xe đi!"

 

Ôn Tri Diên cầm điện thoại chui vào trong.

 

Chiếc xe quay đầu đổi hướng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở cuối đường.

 

Đám phóng viên chạy theo khoảng một trăm mét, kết quả vẫn không thể đuổi kịp Ôn Tri Diên.

 

Có người cầm microphone đứng tại chỗ thở phì phò, còn không quên giục quay phim tiếp tục quay chụp, "Chụp được bảng số xe kia không?"

 

Quay phim đang xem lại ảnh chụp. Một ông anh quay phim thuộc báo đài khác cất giọng trầm mạnh: "Tôi chụp được. Nhưng biển số xe bị che lại rồi. Hôm khác tôi sẽ đi báo công an."

 

Trên xe bán tải, Ôn Tri Diên ngã ngồi trên sàn xe, vô cùng nhếch nhác.

 

Mu bàn tay cô ta dính đầy máu đỏ tươi, tất chân đen sì, còn có vết máu rỉ ra.

 

Lúc này, người đàn ông ngồi vững vàng trên ghế da, nét mặt đầy hứng thú ngạo nghễ nhìn Ôn Tri Diên, cười khẩy nói: "Cô nhìn cô đi, không có sự bảo vệ của tôi, cô như một con chó nhà có tang vậy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...