Người Dấu Yêu

Chương 955


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 955: CHỜ ANH KHỎI BỆNH RỒI SẼ CHO NÓ BIẾT TAY!

 

Nghiên Thời Thất gật đầu nói cảm ơn, Triệu Trác Ý nhìn về phía Tần Bách Duật, "Ông Tần, cậu có muốn đi cùng không?"

 

Tần Bách Duật còn chưa mở miệng thì Lâm Dục đứng bên cạnh đã tiếp lời, "Lát nữa chúng em vào sau, chị bắt đầu trước đi."

 

Tần Bách Duật nghe anh ta nói như vậy chỉ hơi dời mắt sang nhưng cũng không từ chối.

 

Đợi Nghiên Thời Thất và Triệu Trác Ý vào trong phòng dinh dưỡng rồi, Tần Bách Duật mới nhìn về phía Lâm Dục, "Anh có chuyện muốn nói riêng với tôi à?"

 

Lâm Dục gãi đầu, thở dài một hơi, "Cậu Tư, anh giải quyết chuyện của cô Tư xong rồi thì cũng nhín chút thời gian khuyên nhủ ông chủ Tần đi."

 

Tần Bách Duật lập tức nhíu mày lại, "Anh Cả sao vậy?"

 

Cánh mũi Lâm Dục khẽ hấp háy, cố kiềm chế vài giây nhưng cuối cùng vẫn che miệng ngáp một cái, "Lần trước ông chủ Tần bị cảm, vốn cũng không nặng lắm, để anh ấy uống thuốc từ từ là hết bệnh thôi."

 

"Nhưng gần đây bệnh tình anh ấy lại tái phát nặng hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ sẽ bị di chứng sang viêm phổi. Nhưng tôi đã khuyên mấy lần rồi mà anh ấy vẫn không chịu đến bệnh viện."

 

"Khi nãy là tôi chạy từ nhà chính sang Vịnh Lâm Hồ đấy. Hồi bốn giờ sáng nay tôi mới vừa truyền dịch cho anh ấy xong."

 

"Hiện giờ, mỗi ngày đều do bà chủ chăm sóc nhưng vẫn cần phải đến bệnh viện kiểm tra bệnh trạng cho cặn kẽ rồi mới có thể trị hết bệnh được. Mà trong nhà họ Tần chỉ có mình anh là nói được anh ấy thôi, căn bệnh này thật sự không thể kéo dài được đâu."

 

Lâm Dục vừa nói xong, sắc mặt Tần Bách Duật đã có chút khó coi.

 

Mấy hôm trước anh mới gọi điện cho chị dâu, nhưng khi đó chị ấy cũng không nhắc gì tới chuyện anh Cả bị bệnh hết.

 

Lâm Dục trộm nhìn Tần Bách Duật, thấy anh không vui bèn nói, "Cậu Tư, anh đừng nói họ biết là tôi kể cho anh nhé. Tôi chỉ không thể nhìn được nữa mới..."

 

"Ừm, tôi biết rồi, anh đợi chút."

 

Tần Bách Duật nói rồi xoay người đi về hướng lúc tới. Lâm Dục đứng sau lưng nhìn anh vài giây, sau đó vô cùng bất lịch sự ngáp một cái.

 

Anh ta buồn ngủ sắp chết rồi!

 

Hơn mười phút sau, Tần Bách Duật đi trở về.

 

Lâm Dục đang tựa lên vách tường ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân bèn nhấc mí mắt lên, "Cậu Tư, sao rồi?"

 

"Lát nữa, đợi xong việc ở đây thì anh quay về nhà chính đi. Nếu anh ấy còn chưa nhập viện thì lại báo cho tôi biết."

 

Lâm Dục lập tức lên tinh thần, "Được, không thành vấn đề!"

 

Quả nhiên, cậu Tư mà ra tay thì có thể đảm đương việc của cả hai người.

 

***

 

Cũng trong lúc đó ở nhà chính của nhà họ Tần.

 

Tần Bách Ngạn uể oải ngồi nơi đầu giường, hai gò má hơi lõm xuống, thi thoảng lại ho khụ vài tiếng.

 

Anh nhìn Mạc Quy Hải và người giúp việc đang
thu dọn hành lí cho mình, thúc giục, "Mấy người nhanh tay lên chút đi, đã gọi cho bên bệnh viện chưa?"

 

Nhà chính nằm dưới chân núi Phổ Lan, mà bên cạnh cũng vừa lúc có bệnh viện Phổ Lan cho nên Tần Bách Ngạn định đến đó chữa trị cho gần.

 

Mạc Quy Hải đen mặt nhìn Tần Bách Ngạn, "Ông chủ, đã sắp xếp xong cả rồi, anh đừng nóng nảy!"

 

Lúc này Dung Khanh đi từ bên ngoài phòng ngủ vào, Tần Bách Ngạn không khỏi kích động xác nhận lại lần nữa, "Tiểu Thất mang thai thật sao?"

 

Dung Khanh than thở, "Anh đã hỏi tám lần rồi."

 

Tần Bách Ngạn nhíu mày, "Nói quá không à! Chú Tư cũng vậy, tại sao Tiểu Thất mang thai mà lại không chịu nói sớm chứ?"

 

Đến hôm nay, anh chị cả nhà họ Tần mới biết được tin Tiểu Thất mang thai.

 

Trên mặt Dung Khanh vẫn còn đượm nét mệt mỏi vì mấy ngày nay bận lo chăm sóc Tần Bách
Ngạn không được nghỉ ngơi đầy đủ.

 

Chị nghiêm túc suy nghĩ, "Mấy hôm trước chú
Tư có gọi điện thoại cho em, nhưng lúc đó chú ấy chỉ nói khẩu vị Tiểu Thất không tốt, muốn ăn chua, hỏi em có biết món gì không. Chú ấy cũng không nói cho em biết Tiểu Thất mang thai, em còn tưởng chỉ là đắng miệng nên muốn ăn chút gì đó để k1ch thích vị giác thôi."

 

Tần Bách Ngạn mím môi ho khan một tiếng,
"Thằng nhóc thối, đợi anh khỏi bệnh sẽ cho nó biết tay."

Chương trước Chương tiếp
Loading...