Người Dấu Yêu

Chương 1284


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, Thành Nghiệp Nam đứng cạnh Nghiên Thời Thất vô thức nhướng mày, nét mặt kì quái.

 

Cải trắng thì có gì quý báu?!

 

Ngay sau đó, Tề Vệ Trạch bất đắc dĩ sửa lời cô, "Phi Phi, ngọc khắc cải trắng, có ngụ ý phát tài! Nói như em thì giống cái gì!"

 

Ưng Phi Phi lè lưỡi với anh ta, "Em kinh ngạc quá thôi mà! Em chỉ từng thấy khối ngọc được chạm trổ to như vậy trong trung tâm thương mại thôi!"

 

Nghiên Thời Thất bình thản quan sát tương tác giữa Ưng Phi Phi và Tề Vệ Trạch.

 

Xem ra, tình cảm của họ vẫn êm đềm như cũ. Dường như không hề có bất kì hiềm khích nào vì chuyện thuế công thương.

 

Nghiên Thời Thất rời mắt, nhìn Ưng Phi Phi mặc bộ vest nữ màu đen, trút đi vẻ trẻ trung, nhiều thêm khí chất tài giỏi.

 

Cô cười nói: "Cậu có thể đặt khối ngọc khắc kia trên bàn làm việc của mình, chắc chắn sẽ giúp công ty hút tiền tài, ngày một phát triển."

 

Dứt lời, Ưng Phi Phi e thẹn cúi đầu, "Thế thì không được, tớ không có phòng làm việc riêng, cứ đặt trong phòng ông chủ của Vệ Trạch vậy."

 

"Nếu không, bày trên bàn của tớ, nhỡ bị người ta đụng trúng, tớ sẽ đau lòng chết mất!"

 

Ồ, không có phòng làm việc riêng!

 

Mắt Nghiên Thời Thất lóe lên.

 

Cô hơi nghiêng người, giả vờ kinh ngạc quan sát khu vực làm việc, "Dẫu sao cậu cũng coi như là bà chủ, sao ngay cả phòng làm việc cũng không có thế?"

 

Tề Vệ Trạch ở bên cạnh áy náy mở miệng,
"Chuyện này phải trách tôi. Ban đầu chuẩn bị công ty, để tiết kiệm giá thành, nên chỉ làm một văn phòng trên kết cấu. Những chỗ khác đều được dùng để bố trí khu làm việc cho nhân viên."

 

"Nhưng, nếu Phi Phi bằng lòng, vậy thì tôi nhường văn phòng kia cho cô ấy, cũng như nhau cả."

 

Nghiên Thời Thất nhìn anh ta bằng nét mặt khó lường, lẩm bẩm: "Thế à..."

 

Ưng Phi Phi biết ý tốt của Thập Thất, nhưng lại xua tay chẳng hề để bụng, "Không sao, tớ không soi mói đâu, làm việc ở đâu cũng giống nhau mà."

 

Dù là thế, nhưng trong mắt Thập Thất, Ưng Phi Phi quá thiệt thòi.

 

Bấy giờ, Thành Nghiệp Nam cảm nhận được vẻ thầm không tán đồng của Nghiên Thời Thất, nên tiến lên một bước, khẽ thì thầm vào tai cô, "Em đừng nghĩ nhiều, rõ ràng bọn họ chính là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu!"

 

Nghiên Thời Thất nhìn anh ta, mím môi, lắc đầu rồi thở dài.

 

Lễ khai trương của Công nghệ Vệ Trạch không quá rườm rà, chỉ mời mọi người tới chung vui, ngoài ra còn có thêm nghi thức khai trương.

 

Thời gian khai trương tới gần, Nghiên Thời Thất bớt thời gian kéo Ưng Phi Phi đi ra ngoài quầy lễ tân.

 

Cô nhìn quanh bốn phía, rồi mới hỏi, "Phi Phi, chuyện lần trước tớ nói với cậu, cậu có tìm hiểu không?"

 

Ưng Phi Phi hoang mang, "Hả? Chuyện gì?"

 

Nghiên Thời Thất: "..."

 

Thế này cũng quá vô tư rồi không?!

 

Lúc Nghiên Thời Thất muốn giải thích, Ưng Phi Phi bừng tỉnh hiểu rõ, bèn vỗ tay, "À, cậu nói chuyện đăng kí công thương à?"

 

"Ừ, có kết quả chưa?"

 

Ưng Phi Phi nhún vai, thở dài, "Tớ hỏi Vệ Trạch rồi, anh ấy nói lúc đi đăng kí giải quyết thuế, dì Hồ nhờ người xử lí giúp. Anh ấy không rõ về chuyện này lắm. Nhưng cậu yên tâm, bây giờ anh ấy đã thêm tên tớ vào rồi."

 

"Nói ra thì, tớ phải cảm ơn các cậu về việc này, nếu không nhờ các cậu nhắc nhở, có lẽ tớ sẽ không trở thành cổ đông danh chính ngôn thuận!"

 

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất hơi yên lòng, "Thế..."

 

"Không cần cảm ơn, ai lại so đo từng li từng tí với một người ngờ nghệch!"

 

Câu nói này, là của Mặc Lương Vũ đứng ngoài cửa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...