Người Dấu Yêu

Chương 1445


Chương trước Chương tiếp

Lôi Duệ Tu tiện tay cầm thiệp mời lên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh lại nói: "Người giúp việc đó rất quan trọng đối với con. Cho dù ba có ý định gì, con mong ba đừng động đến cô ấy. Cô ấy chính là ranh giới cuối cùng của con."

 

Lôi Hạc Đình cầm bật lửa châm điếu thuốc, khi nhả khói, trán ông giãn ra: "Nếu đã là người của con, vậy thì hãy tự bảo vệ cho tốt. Không có năng lực bảo vệ người bên cạnh mình, có nghĩa là con vẫn chưa đủ mạnh."

 

Nghe vậy, Lôi Duệ Tu bèn chậm rãi đứng dậy: "Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì con về trước đây."

 

"Ừ, cho con thêm một lời khuyên, trước khi chính thức ra tay, đừng động vào Đường Diệu Tuyết. Nhà họ Đường phía sau cô ta hai năm qua rất phát triển, lại không ngừng lôi kéo được mối quan hệ với các gia đình khác. Nếu con thật sự muốn lấy lại vị trí của mình thì bắt buộc phải duy trì mỗi quan hệ với các gia tộc lớn!"

 

Lôi Duệ Tu liếc nhìn Lôi Hạc Đình, trong lòng có cảm giác phức tạp không nói nên lời.

 

Anh cúi người dập tắt điếu thuốc, im lặng mấy giây rồi hỏi: "Tại sao ba lại nói với con những điều này?"

 

Lôi Hạc Đình chớp mắt, phủi tàn thuốc trên ống quần với một dáng vẻ thong dong: "Bởi vì con là con trai của ba."

 

Lời giải thích này khiến ánh mắt của Lôi Duệ Tu run rẩy.

 

Anh thất thần, quay đi mà không nói lời nào.

 

Đi đến cổng biệt thự, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh nhạt, thấp giọng lẩm bẩm: "Cảm ơn!"

 

Lôi Hạc Đình đưa mắt nhìn theo bóng lưng con trai đi lên xe ở trước cửa, cầm điếu thuốc rít mạnh một hơi, đè nén cảm xúc cay đắng trong lòng.

 

Nếu không phát hiện ra Hoắc Tâm Liên đã lén lút làm nhiều chuyện sau lưng ông như vậy, thì cũng sẽ không có chuyện đến giờ ông mới bắt đầu cải thiện mối quan hệ cha con với con trai.

 

Chỉ mong, tất cả vẫn còn kịp!

 

Không lâu sau, Hàn Mạt từ cổng quay lại, nhìn thấy điếu thuốc trên tay Lôi Hạc Đình thì anh ta thì thầm: "Ông chủ, chẳng phải ông chủ đã bỏ thuốc rất nhiều năm rồi hay sao?"

 

Lôi Hạc Đình nghe anh ta nói vậy bèn dập tắt đầu thuốc lá: "Đưa cậu chủ về đến nơi rồi chứ?"

 

Hàn Mạt gật đầu, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói sự thật: "Trên đường về, cậu Cả có hỏi tôi một câu?"

 

"Hỏi gì?"

 

Hàn Mạt cúi đầu, cố tình tránh né ánh mắt của Lôi Hạc Đình: "Cậu ấy hỏi tôi có phải ông chủ mắc bệnh nan y hay không..."

 

Lôi Hạc Đình ngây người rồi lập tức bật cười ha hả, "Ha ha ha, thằng nhóc xấu xa này!"

 

Thấy ông không hề tỏ ra bực dọc, Hàn Mạt lại nói: "Có thể là cậu chủ không hiểu được những việc ông chủ làm ngày hôm nay, cho nên mới nảy sinh nghi ngờ như vậy."

 

Lôi Hạc Đình chống đầu gối đứng dậy, chắp tay đứng trước vườn hoa: "Ừm, nó thấy nghi ngờ thì cũng không trách được. Đổi lại là tôi, tôi cũng không dễ dàng chấp nhận ngay lập tức được."

 

"Ông chủ dốc lòng suy nghĩ cho cậu Cả, sau này nhất định cậu ấy sẽ hiểu."

 

Lôi Hạc Đình đưa tay vỗ vai Hàn Mạt, mỉm cười mà không đáp lại.

 

Tám giờ sáng, Lôi Duệ Tu trở về biệt thự.

 

Anh bước chầm chậm lên bậc thang, nhưng đến gần phòng khách thì dừng lại.

 

Lúc này, quản gia đang sắp xếp người giúp việc dọn dẹp phòng khách và nhà bếp.

 

Dường như mọi người đều đang bận rộn vì kế sinh nhai của mình, chỉ ngoại trừ anh.

 

Lôi Duệ Tu đứng lặng một lúc lâu, cho đến khi người quản gia thoáng nhìn thấy bóng anh mới vội vàng bước tới chào hỏi: "Cậu Cả về rồi, Tiểu Đoan mang bữa sáng lên tầng, đang đợi cậu trong phòng ngủ chính."

 

Nghe vậy, Lôi Duệ Tu bèn giơ tay tháo kính râm ra: "Mang bữa sáng đến phòng sách của tôi đi. Đích thân ông mang tới."

 

Người quản gia "hả" một tiếng, không thể hiểu nổi: "Vậy Tiểu Đoan thì sao? Cậu ấy cũng chưa ăn sáng."

 

"Mang phần ăn cho tôi là được rồi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...